Mãi một lúc lâu sau khi cô sắp ngạt thở thì anh mới chịu buông đôi môi của cô ra để cô hít thở trở lại. Ánh mắt anh nhìn cô đầy lưu luyến anh muốn nhiều hơn thế nữa nhưng lại sợ cô từ chối mình. Mộc Vân sau khi được anh thả ra, khuôn mặt cô đỏ ửng, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được như thế nào là yêu. Men rượu đã làm cả hai say dần đi nhưng lại làm cho ngọn lửa trái của của họ bùng cháy, để họ có đủ dũng cảm nói ra những lời mà bản thân không dám làm.
Anh đưa tay vuốt mái tóc của cô, chạm vào khuôn mặt cô đi tới cánh môi cô, anh nhìn cô say đắm giọng anh khàn đặc, " anh có thể chạm vào em được không? Nếu em không đồng ý anh sẽ không tiến xa hơn." Mộc Vân nghe anh nói vậy đủ để thấy anh tôn trọng cô, tôn trọng ý kiến của cô. Mặc dù cô không có niềm tin vào tình yêu nhưng đây là lần đầu tiên trái tim cô rung động trước một người, vì vậy hãy cho cô được phép làm theo trái tim, sống buông thả dù chỉ là một lần trong đời, vì quyết định đó mà sau này cô sẽ không bao giờ phải hối hận.
Cô vòng tay qua cổ anh trao cho anh nụ hôn vụng về thay cho câu trả lời của mình.
Hoắc Cẩn ngạc nhiên khi thấy cô trở nên táo bạo như vậy, anh biết cô đã đồng ý, anh cũng không để cho cô phải thất vọng. Anh chuyển từ bị động sang chủ động. Tham lam hút hết mật ngọt của cô, chiếc lưỡi của anh cũng khuấy đảo trong miệng cô khiến cô càng thêm hưng phấn. Tay anh cũng không rãnh rỗi chút nào, dù là lần đâu tiên nhưng có lẽ do bản năng của người đàn ông mà anh thuần thục xâm chiếm cô. Khi cả hai không còn một mảnh vải che thân anh mới cảm thán rằng thật sự cô rất đẹp, bình thường cô ăn mặc rất giản dị nhìn không có điểm nào đặc biệt ngoại trừ khuôn mặt của cô, nhưng bây giờ trước mắt anh là một cô gái với thân hình quyến rũ, vòng một căng tròn đẩy đà, eo thon, mông cong thật sự như một bức tượng điêu khắc tiêu chuẩn. Không nghĩ tới cuộc đời anh có thể may mắn được gặp cô, anh sẽ trân trọng tất cả những thứ thuộc về cô bây giờ , sau này và mãi mãi.
Cô bị anh nhào nặn trêu đùa không còn lí trí nữa bây giờ chỉ còn lại bản năng của người phụ nữ khi được yêu, cô khẽ ngâm nga những tiếng rên rỉ khiến anh không kiềm chế thêm được nữa. Anh ghé sát vào tai cô " anh cho vào nhé" .
Mộc Vân khẽ gật đầu, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Hoắc Cẩn mở rộng hai chân cô ra để hoa nguyệt của cô có thể đón nhận lấy anh. Anh khẽ tiến vào nguyệt cốc của cô nhưng vì quá trật nên anh càng khó khăn hơn trong việc di chuyển, thấy cô đau đớn anh càng không dám tiến vào.
"Á.....em đau quá."
Anh hôn lên trán cô để trấn an cô. "Ngoan e thả lỏng một chút, nếu không sẽ rất đau."
" Nhưng em sợ lắm, sao lại đau như thế chứ."
"Vậy anh rút ra nhé"
"Đừng, em muốn"
Anh cuối xuống hôn cô, khi thấy cô đã cuốn theo anh, anh đẩy hông mạnh tiến vào bên trong cô, cảm giác như bên trong cô bị xé ra làm hai, một dòng ấm nóng chảy ra, anh biết cô đã dành thứ quý giá nhất của mình cho anh .
"Á....á....á...á....."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, móng tay cô đã kéo dài trên tấm lưng rộng lớn của anh.
Anh biết cô đau , anh cũng rất khó chịu nhưng sau cảm giác khó chịu vì trật hẹp đấy là cảm giác sung sướng đến vô tận, anh không di chuyển vội mà hôn lên giọt nước mắt của cô, hôn khắp cơ thể cô, để cô quên đi cảm giác đau đớn.
Updated 41 Episodes
Comments
anna ♊
Anh được ăn thịt rồi
2024-12-30
2