Dành cho nhau

Ủa ủa sao cô cứ cảm thấy như cô và anh giống như người yêu của nhau vậy chứ, chúng ta đâu có thân tới vậy.

" Anh làm như anh là chồng tôi không bằng, gì mà không có anh ở bên chứ, lâu nay không có anh tôi vẫn sống bình thường đấy thôi có sao đâu chứ."

Hoắc Cẩn thấy cô nói vậy cũng ngẩn người, cô nói đúng anh cũng không phải chồng cô sao phải quan tâm tới vậy, dù sao cũng chỉ cứu mình một mạng, cùng lắm thì vài hôm nữa anh xuống núi lấy tiền trả cho cô như vậy là xong.

Anh chuyển chủ đề để không khiến cả hai phải ngượng ngùng.

Xử lí vết thương cho cô xong anh đứng dậy bê đồ ăn lên cho cô, "Em ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc nữa."

" Vâng, cảm ơn anh,anh cũng ăn đi nhé."

Cả ngày trời vất vả lại bị thương khiến cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô một cách say đắm, trái tim anh đập nhanh hơn lạ thường liệu đây có phải là thứ họ gọi là rung động hay không, có lẽ anh đã dành tình cảm đặc biệt cho người con gái này rồi.

Thời gian cứ thế trôi đi êm đẹp, cả hai cũng vui vẻ bên nhau suốt quãng thời gian qua, cô cũng không còn né tránh anh nữa, còn anh thì xác định rõ trái tim mình muốn gì.

Đêm nay anh chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cô,vì anh biết thời gian anh ở lại đây bên cạnh cô không còn nhiều nên anh phải tranh thủ chăm sóc cô, đối xử tốt với cô và bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô.

Mộc Vân từ khe suối về thấy bàn đã bày sẵn đồ ăn ngạc nhiên hỏi," sao nay anh làm nhiều món thế không lẽ có tin vui gì sao?"

"Em rửa tay chân rồi vào ăn cơm đi, làm gì có tin vui gì chứ, việc thấy em mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của anh rồi."

"Thôi anh đừng có ở đó mà nịnh nọt em nữa, có chuyện gì mau khai thật đi"

Mộc Vân đi gần lại phía anh nói với giọng nửa đùa nửa thật , anh rất sợ cô giận mình vì vậy liền vội vàng giải thích.

"Anh nói thật mà, hôm nay anh đi săn được thú rừng nên làm mấy món đãi em thôi, bao lâu nay em vất vả chữa trị chăm sóc cho anh thì anh cũng phải làm chút việc vì em chứ."

"Thật không ? Sao em thấy có gì đó là lạ."

"Thật 100%"

"Anh uống chút rượu không? Mồi ngon như thế này phải có chút rượu thì mới hợp chứ."

"Ừm"

Cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, giây phút này Hoắc Cẩn chỉ muốn dừng lại mãi mãi, để anh có thể mãi mãi ở bên cô, không cần phải lo nghĩ chuyện gì, an nhiên sống những ngày tháng vui vẻ.

Trong cơn say cô mỉm cười nhìn anh rồi nói, "Anh biết không, khi ngày đầu gặp anh không hiểu sao em lại có can đảm mà mang anh về nhà, cũng chẳng hiểu động lực nào khiến em chăm sóc anh đến như vậy, trái tim em đập nhanh hơn khi ở cạnh anh, sẽ nhói đau khi thấy anh đau đớn, hình như em thích anh mất rồi hi hi hi."

Khi anh nghe thấy những lời nói đó của cô trái tim anh nhảy lên vì vui sướng. Anh cúi xuống hôn cô, khiến cô giật mình hoảng hốt, nhưng cô không né tránh mà lại nghênh đón nụ hôn của anh. Thấy được sự đồng ý của cô, anh mạnh dạn tiến thêm chút nữa, anh dùng chiếc lưỡi cạy hàm răng trắng xinh của cô len lỏi vào trong hút hết mật ngọt của cô, cô được anh dẫn dắt cũng say mê đắm chìm thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng rên rỉ khiến anh càng thêm khó chịu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play