Hoắc Cẩn rời đi nhưng tâm trí lại ở lại nơi căn nhà gỗ nhỏ bên sườn núi.
Anh lo lắng không biết cô đã về chưa, có đọc được thư anh gửi không. Có thất vọng vì anh không? Có ngồi khóc một mình không?
Cả hai đều suy nghĩ về nhau nhưng họ không biết cả hai đều có lí do không thể gặp lại.
Sáng sớm Mộc Vân vào thăm thấy bà đã đỡ cô cũng xin phép về trước. Gia đình cảm ơn cô vì đã giúp họ, nếu không có cô kịp thời tới chắc bà đã không qua khỏi rồi.
Cô nhanh chóng đi ra để bắt chuyến xe sớm nhất về nhà, trong lòng cô có dự cảm không lành. Cả quãng đường về vì hôm qua mất ngủ mà cô ngủ thiếp đi gần tới nơi tài xế mới gọi cô tỉnh dây.
Cô cảm ơn và chào chú rồi xuống xe, cô đi qua chợ mua thêm chút đồ ăn ngon về. Tới nhà thấy cửa đóng chặt, cô đi xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh nghĩ rằng anh chắc vào rừng săn thú nên cô cũng không tìm nữa mà đi vào nhà chuẩn bị bữa trưa đợi anh về.
Cô không để ý thấy mảnh giấy trên bàn, vẫn mãi mê chuẩn bị đồ ăn, tới trưa thấy anh chưa trở về cô vào trong nhà định uống ngụm nước rồi sẽ đi tìm anh lại phát hiện có mảnh giấy để ở đấy.
Một dự cảm không tốt ùa đến. Cô cầm tờ giấy trên bàn lên đọc những dòng chữ trên giấy. Bàn tay cô bất giác run run.
"Anh xin lỗi vì đã ra đi đường đột như vậy. Vì đơn vị có quân lệnh khẩn cấp buộc anh phải về để thực hiện nhiệm vụ nên anh mong em có thể hiểu và thông cảm giúp anh. Anh xin hứa sẽ quay trở lại đón em sớm nhất có thể. Mong em hãy tin tưởng và chờ anh quay về.
Gửi em !
Hoắc Cẩn"
Bàn tay cô run run, trái tim cô thắt lại, thật ra cô sớm biết anh sẽ rời bỏ cô mà đi, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Không phải cô dễ tin người mà trao thân cho anh, mà là cô muốn được yêu và cũng muốn cho anh cơ hội. Những ngày tháng anh và cô ở bên nhau thật sự rất ngắn ngủi nhưng cũng rất vui vẻ và hạnh phúc.
Cô ôm chặt bức thư trong tay oà khóc lên như một đứa trẻ, khóc mệt cô lại nằm xuống ôm bức thư mà khóc, cứ như vậy đã mấy ngày trôi qua cô không ăn uống gì cứ nằm bất động trên giường.
Hoắc Cẩn quay trở lại đã thông báo xuống dưới họp khẩn cấp kế hoạch cho cuộc truy sát lần này.
Cuộc họp diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau khi thống nhất phương án anh cho người chuẩn bị sáng mai sẽ lên đường. Đứng giữa căn phòng tối anh lấy điếu thuốc ra hút để cho tinh thần được tỉnh táo. Mấy ngày nay anh ngày đêm vất vả hết tham gia cuộc họp này tới cuộc họp khác.
Chỉ mong nhanh chóng bắt được tên cầm đầu triệt phá đường dây buôn lậu.
Lần này anh vẫn tiếp tục nằm vùng anh cải trang thành kẻ lang thang rồi lẻn vào hang ổ của bọn chúng, vì lần trước đã chạm mặt nhau nên anh nhận dạng ra hắn. Anh theo dõi hành động của chúng đến khi tên mặt sẹo xuất hiện anh lẻn tới gần chỗ hắn, xung quanh không ít người bảo vệ hắn, khi hắn không để ý anh lao tới bớp cổ giữ chặt tay phía sau, tên mặt sẹo vùng mình bỏ chạy rút súng trong người bắn về phía anh. Anh né người tránh sau đó chạy theo đạp hắn xuống cả hai vật lộn dưới đất xung quanh hỗn loạn, thấy có tín hiệu quân lính nhảy vào tấn công bắt gọn băng đảng. Với thể lực của Hoắc Cẩn tên mặt sẹo không phải là đối thủ, nhưng vì số lượng người giữa hai bên không cân xứng nên cũng gây khó khăn cho quân của anh. Mạc dù bị thương nhưng anh vẫn cố gắng bắt cho được tên mặt sẹo , cả hai bên giao tranh đến cuối cùng khi anh đã khẩu súng trên tay hắn bay về phía gần anh, cả anh và hắn đều chạy nhanh lại để cướp khẩu súng nhưng anh đã nhanh tay hơn một bước nhặt khẩu súng chĩa về phía hắn, hắn giơ tay ra vẻ đầu hàng nhưng ngay sau đó liên bỏ chạy, Hoắc Cẩn không một hành động thừa bắn ba phát trúng vào đầu hắn, sau đó là chân hắn, cuối cùng là tim hắn. Tên mặt sẹo gục xuống chết tại chỗ Hoắc Cẩn cố gắng cầm cự tận mắt chứng kiến hắn gục ngã, sau đó anh nhắm mắt ngã nhào xuống đất.
Updated 41 Episodes
Comments