Hoắc Cẩn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối, nhưng cô vẫn chưa về, anh tìm chiếc đèn dầu thắp lên cho sáng rồi đi ra ngoài nhìn xung quanh xem cô đã về chưa, nhìn quanh một lượt xác định không thấy cô ở đâu trong lòng anh bất giác có chút lo lắng anh đi đi lại lại hai vòng rồi vào trong nhà tìm xem còn cây đuốc nào không nhóm đuốc đi thẳng vào rừng sâu.
Mộc Vân sau khi tìm đủ nguyên liệu cũng tranh thủ săn thêm mấy con thú để về bồi dưỡng cho anh, nhưng vì chạy theo chúng mà cô bị trượt chân suýt rơi xuống vách núi, cô cố gắng bám vào cành cây rồi lê người dần dần bò lên cuối cùng cũng leo lên được tới nơi. Cô nằm xuống thở hỗn hển vì quá sức, thật sự quá nguy hiểm. Sau khi lấy lại sức cô ngồi dậy kiểm tra không có vết thương nào nặng, chỉ xây sát ngoài da, thấy trời cũng tối cô tìm kiếm một cái cây chặt làm gậy rồi khập khiễng bước đi xuống núi.
Hoắc Cẩn vừa đi vừa gọi tên cô, càng gọi càng không thấy anh đã đi xa tới vậy nhưng vẫn không thấy cô đâu. Trái tim anh bỗng co rút lại vì sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao. Nhưng khoan đã, cô và anh là gì của nhau chứ, họ cũng chỉ mới gặp nhau và nói chuyện với nhau vài lần thôi mà, dù có là ân nhân của anh thì anh cũng chưa bao giờ lo lắng đến vậy. Không lẽ đây là thứ tình cảm mọi người vẫn hay nói sao? Chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với cô, nên mới lo lắng cho cô đến như vậy, khi nghĩ tới việc cô có thể gặp nguy hiểm trái tim anh lại như ai đó bóp nghẹt lại.
Trước giờ có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh, muốn làm người phụ nữ của anh nhưng đều bị anh từ chối và làm lơ đi, vì từ nhỏ anh đã sống trong môi trường quân ngũ, lớn lên đã phải đưa vào huấn luyện để trở thành lính đặc công tinh nhuệ. Tính cách anh lạnh lùng như sắt đá cũng không biết cách yêu thương chiều chuộng phụ nữ, hơn nữa vì đặc tính nghề nghiệp của anh rất nguy hiểm nên anh cũng không muốn quen anh vì họ sẽ là điểm yếu của anh. Xung quanh anh lại có rất nhiều kẻ thù chỉ cần chúng nắm được điểm yếu của anh thì những người anh yêu thương đều sẽ gặp nguy hiểm.
Anh cố gắng gọi to để cô có thể nghe thấy giọng của anh.
"Mộc Vân, em ở đâu ?"
" Mộc Vân , em có nghe thấy tôi gọi không,nếu có thì hãy trả lời tôi, tôi sẽ chạy tới chỗ em."
Anh vừa đi vừa gọi chỉ mong cô có thể nghe và đáp lại anh dù chỉ một lần.
Mộc Vân đang cố gắng lê bước đi thật nhanh nhưng vì đường núi trắc trở gập ghềnh rất khó đi khiến cô vất ngã mấy lần rồi lại chống gậy đứng lên, đúng lúc cô đang bật khóc vì tủi thân thì nghe thấy có người gọi tên mình, cô lắng tai nghe xem có thật không hay là tiếng thú rừng kêu.
" Mộc Vân em có nghe thấy tôi gọi không ? Mộc Vân."
Là anh ấy, anh ấy đang tìm mình, cô nín khóc hét to.
"Tôi ở đây, Hoắc Cẩn tôi ở đây."
Anh nghe được giọng của cô rồi, chính là cô.
" Cô nói to lên được không? Cứ đứng yên đấy chỉ cần nói to để tôi xác định vị trí là được."
" Anh có nghe rõ tôi nói không ?"
Sau khi lắng nghe giọng của cô anh xác định vị trí rồi đi theo hướng đó. Đúng như dự đoán của anh cô đang ở đó, anh tiến lại gần phía cô. Mộc Vân không nghĩ anh có thể tìm cô nhanh đến vậy.
"Em có sao không, tại sao về muộn như vậy, có biết em làm người khác lo lắng lắm không? Sao lúc nào cũng muốn làm theo ý mình vậy ?"
Ủa gì vậy chứ, sao anh ta hỏi nhiều như vậy, sao lại trách cô chứ, cô là vì ai mới phải đi vào rừng sâu như vậy chứ. Bao nhiêu uất ức lại kèm theo cơn đau khiến cô oà lên khóc.
Updated 41 Episodes
Comments
Ly Ly
Truyện mở đầu nhẹ nhàng !
2024-11-24
0