Đồng đội chạy lại đỡ anh, người anh chảy rất nhiều máu, một trong số những đồng đội tham gia cùng anh hô to.
"Nhanh, mau gọi xe lại đây, đỡ anh ấy tới bệnh viện."
"Đội trưởng, anh có nghe em nói không ạ, anh cố gắng chút nhé, đội trưởng."
Xe cấp cứu tới, mọi người đỡ Hoắc Cẩn lên xe phóng thẳng tới bệnh viện, trước khi tới Phó Cảnh đội phó đã liên lạc trước với bệnh viện kịp thời ra đón để hỗ trợ anh.
Xe cấp cứu dừng lại đội ngũ y bác sĩ đã đợi sẵn ở đấy, xem xét tình trạng hiện tại của anh rất nguy kịch không để mất nhiều thời gian đẩy anh thẳng vào phòng cấp cứu, cuộc phẫu thuật kéo dài suốt gần 10 tiếng đồng hồ.
Thủ trưởng Hoắc cùng phu nhân nhận được tin con trai gặp nạn cũng vội vàng tới,
"chào thủ trưởng" Phó Cảnh chào theo tác phong quân đội.
Ông Hoắc gật đầu nói " Tình hình thằng bé thế nào rồi?"
"Thưa ngài, tình hình không mấy khả quan vì cố gắng bắt bằng được tên cầm đầu mà đội trưởng đã liều mạng với chúng nên bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu, hiện tại đã cấp cứu gần 3 tiếng rồi."
"Ừm" các cậu vất vả rồi.
Tất cả đều ngồi chờ ở phía bên ngoài chỉ biết cầu nguyện cho cậu có thể bình an khoẻ mạnh đi ra.
Bên trong phòng mổ các bác sĩ đang cố gắng giành giật sự sống về cho anh.
Nhịp tim của anh gần như không còn
Hoắc Cẩn cảm giác như mình dần dần chìm vào bóng tối, bỗng nhiên cuối con đường lại có một tia sáng chiếu khiến anh chói mắt mà né tránh nhưng bản thân anh lại tò mò mà tiến về phía ánh sáng, anh thấy một cô gái quay lưng về phía anh, khi cô quay lại nở nụ cười với anh anh mới nhận ra là cô, bàn tay cô giờ lên vuốt ve khuôn mặt anh thủ thỉ bên tai anh " Hoắc Cẩn em nhớ anh, em vẫn luôn chờ anh quay lại đón em, anh không được thất hứa đâu đấy ."
Nói rồi cô rời xa anh tia sáng cũng vụt tắt anh chạy đuổi theo bóng dáng cô nhưng mãi không thấy, anh phải sống, phải quay lại tìm cô, phải giữ lời hứa của mình với cô.
"Bác sĩ có nhịp tim rồi ạ."
"Tiếp tục đi"
Cuối cùng anh đã qua cơn nguy kịch , cả ekip thật sự đã rất cố gắng,anh được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, đèn cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật thông báo cho gia đình anh.
"Chào thủ trưởng, tạm thời tình hình của cậu ấy đã qua cơn nguy kịch chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, bây giờ chỉ xem khi nào cậu ấy tỉnh lại thôi."
"Ừm, cảm ơn các cậu."
Đã một tuần trôi qua nhưng Hoắc Cẩn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn nằm im trên giường khuôn mặt đã gầy hơn trước.
Mộc Vân sau khi lấy lại tinh thần lại thêm ông nội trở vê, vì không muốn ông buồn cô cũng giấu những chuyện đã xảy ra, sống vui vẻ bên cạnh ông.
"Mộc Mộc à, cháu xem sắp xếp lại đồ đạc có thể chúng ta phải đi xa một chuyến đấy."
Mộc Vân ngơ ngác nhìn ông. Chẳng lẽ bố cô xảy ra chuyện gì rồi sao.
"Sao vậy ông ? Không lẽ ông ấy đã xảy ra chuyện rồi ạ."
"Ừm, có lẽ không cầm cự được lâu nữa, dù gì cháu cũng là con gái của nó, cũng nên tha thứ cho nó và nhìn mặt nó lần cuối đi."
"Vâng ông, để cháu đi chuẩn bị"
Cô lủi thủi đi vào trong nhà, cô vẫn còn giận ông vì đã bỏ rơi mẹ và cô, nhưng ông ấy cũng đã nhận quả báo khi làm ra những việc như vậy. Cô cũng không muốn phải hận ông ấy cả đời.
Cô quyết định cùng ông bay qua bên đó gặp bố lần cuối. Cũng xem như thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố.
Updated 41 Episodes
Comments
Ly Nguyễn
Hay quá
2024-12-15
0