Rời đi

Sáng sớm Mộc Vân đang chuẩn bị đồ để đi hái thuốc thì chú ba hớt hãi chạy tới.

"Tiểu Vân à, cháu mau qua nhà bà Lan xem sao đi sáng nay bà ấy đi lấy nước bị trượt chân ngã bất tỉnh luôn rồi."

Mộc Vân nghe vậy vội vàng vào nhà lấy hộp thuốc đi theo ông, trước khi đi cô dặn anh cô có việc đi sang làng bên nên anh ở nhà xem nấu nướng mà ăn nhé không cần phải đợi cô.

"Có cần anh đi cùng không?"

"Không sao đâu, anh đi cũng không tiện. Em xem tình hình thế nào đã. Vậy nhé em đi đây."

"Ừm vậy em đi cẩn thận đấy."

Cô đi được một lúc thì có vài người ăn mặc trang phục như lính đi vòng quanh khu nhà cô ở. Hoắc Cẩn thấy có người lạ lượn vòng ra phía sau nhà ẩn nấp xem tình hình. Khi thấy có tên đi tới cửa anh lao thẳng ra đạp vào bụng hắn. Tên lính ngã xuống thấy có tiếng động ba người khác cũng chạy lại. Đang tính tiến lại tấn công thì một trong ba người kêu to,

"Đội trưởng là anh phải không?"

Hoắc Cẩn dừng lại quan sát cả bốn người thì thấy là quân mình.

"Sao các cậu tìm tới được đây?"

"May quá chúng em tìm thấy anh rồi. Sau khi bắt hết bọn phản loạn chúng em đợi mãi không thấy anh đâu, trời tối lại thêm địa hình hiểm trở cuối cùng đội quyết định đưa tội phạm về trước rồi cho người đi tìm kiếm tung tích của anh. Nhưng tìm kiểm cả tuần nay vẫn không thấy. Chúng em cứ men theo sườn núi để tìm cuối cùng cũng gặp được anh."

"Được rồi tôi không sao, tên cầm đầu bỏ trốn rồi. Hắn cũng bị thương nặng tôi nghĩ hắn cũng chưa đi xa được đâu."

"Chúng em đã tìm thấy dấu vết của hắn, hiện tại đội phó đang truy lùng hắn, giao nhiệm cho chúng em phải tìm được đội trưởng trở về."

"Tốt các cậu ngồi nghỉ ngơi chút đi, tôi sắp xếp một số đồ sẽ quay trở về cùng."

Trong lòng anh lại trở nên muộn phiền, anh không muốn xa cô, càng không muốn rời đi lúc này lỡ cô nghĩ anh sau khi có được cô lại vứt bỏ cô thì sao, nhưng chuyện quốc gia quan trọng hơn, anh không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà để đồng đội lao vào nguy hiểm, có lẽ anh sẽ phải xin lỗi cô, tạm thời gác lại chuyện tình cảm để quay lại nhiệm vụ.

Anh lấy giấy bút viết lại vài chữ cho cô hi vọng cô có thể hiểu cho anh lúc này. Sắp xếp lại đồ đạc xong anh đóng cửa lại rồi nhìn quanh ngôi nhà một lượt nơi chỉ trong vài ngày nhưng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của anh và cô. Nhất định anh sẽ quay lại tìm cô và đón cô trở về.

"Cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi."

Trên đường đi anh bàn bạc lại kế hoạch truy lùng tên cầm đầu, nhất định lần này phải bắt được hắn có như vậy anh mới sớm quay lại tìm gặp cô.

...****************...

Mộc Vân sau khi tới nơi kiểm tra tình trạng của bà cụ trở nặng hơn cô nghĩ, cô đành nhờ người mang bà xuống núi rồi gọi xe đưa bà lên bệnh viện thành phố.

Không còn nhiều thời gian nữa nếu không bà cụ sẽ không qua được.

Cô đi cùng với người nhà bà lên bệnh viện, trên đường đi nếu có vấn đề gì sẽ hỗ trợ cùng.

Cũng may đưa tới cấp cứu kịp thời bà cụ đã qua cơn nguy kịch. Lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Trời cũng tối cô đành ở lại với bà một đêm xem tình hình sáng mai sẽ bắt xe về sớm.

Anh cũng quen với mọi thứ ở đấy, vết thương cũng đã lành nên chắc sẽ không sao đâu.

Tối đến cô đi ra phía hành lang bệnh viện cho thoải mái, bất giác cô lại nhớ về anh. Không biết anh đang làm gì, có đi tìm cô như hôm trước không, lỡ anh bị lạc đường thì phải làm sao?

Bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh cô khiến cô càng thêm lo lắng. Chỉ mong cho trời sáng để về nhà xem anh như thế nào.

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Đúng là C lo xa đã đúng A lại lạc đường rồi

2024-12-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play