Thế là một tháng học của các cô cậu học trò sáu tuổi cũng đã trôi qua. Các bạn nhỏ cũng dần quen hơn với trường lớp, thầy cô, bạn bè!
Tiếng chuông giờ ra chơi đánh thức "phần linh hồn" ồn ào, náo nhiệt của các bạn nhỏ. Ai đấy tủa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, có bạn hướng tới thẳng canteen ăn vặt, các bạn nam thì chơi bắn bi, đập bài, còn những bạn nữ có người thì chơi nhảy dây, có bạn thì ngồi đọc truyện. Còn nhóm ba người hai nữ, một nam của Như Ngọc thì chạy ra tìm chú bảo vệ chơi. À quên, hai nữ thì chắc chắn là Như Ngọc và Ngọc Khánh, còn bạn nam kia tên là Hiếu Hưng. Hiếu Hưng khá gầy, nhìn hơi nhỏ con nhưng bù lại có một gương mặt thân thiện, tính cách lại hoà đồng, thích cười và đặc biệt là học rất giỏi môn Tiếng Việt và Toán, ngồi bàn cuối phía sau Ngọc và Khánh nên cả ba bắt đầu chơi chung sau một tuần học.
- Chú Anh ơi, vẽ cho bọn con đi!
Ngọc Khánh đưa giấy và bút chì cho chú Anh.
Chú Anh là bảo vệ của trường tiểu học X, chú năm nay chắc chỉ khoảng ba mươi mấy, bốn mươi tuổi thôi. Chú hiền lắm mà vẽ thì cực đẹp, tất nhiều đứa trẻ giờ ra chơi "đặt hàng" chú vẽ.
- Sao bọn con không ra sân sau chơi cầu tuột với mấy bạn?
Sân sau trường tiểu học X có một khu trò chơi nhỏ mà trường xây dựng, có hai ba cái cầu trượt, ghế đá và cây cối được trồng xung quanh. Là một góc sân "đắc giá" được học sinh các khối săn đón rất dữ dội.
- Dạ thôi, đông lắm chú ơi, không còn chỗ nào cho bọn con chen vào cả. Trường chuẩn bị thêm vài cái cầu trượt nữa được không ạ?
Như Ngọc chán nản phân trần.
Chú Anh cười khà khà và chú hứa sẽ báo lại với ban giám hiệu và bắt đầu vẽ những con vật mà các bé yêu cầu ra giấy.
Sau đó, vẫn như mọi khi, trường cho các bạn học sinh giải lao khoảng ba mươi phút và bắt đầu vào học lại. Nhưng hôm nay lại không giống như mọi ngày!
Khi chúng tôi đã lấy tập vở và sẵn sàng cho tiết của cô giáo chủ nhiệm tức là môn Tiếng Việt thì cô bước vào, nhưng cô không đi một một mình như mọi khi mà dẫn theo một cậu bé mập mạp, trắng trẻo, hơi nhút nhát, chiều cao thì có phần vượt trội, có lẽ là cao nhất trong lớp, hơn hẳn Như Ngọc hai cái đầu...hình như là con lai?
Cô giới thiệu, đây là học sinh mới của lớp, ba cậu ấy ở bên Pháp, đã về đây làm ăn, nên đã dẫn theo cậu ấy về học cho tiện chăm sóc. Cả lớp ồ lên kinh ngạc, các bạn bắt đầu bàn tán sôi nổi.
- Ê, nhìn cũng được ha, có thể kết nạp cậu ấy vào nhóm chúng ta đó. Vậy là cân bằng, hai nam hai nữ haha, lại có thêm bạn mới để chơi.
Ngọc Khánh vui vẻ hít vào vai Như Ngọc.
- Biết đâu chừng, cậu ấy không thích chơi với chúng ta thì sao? Cậu ấy nghe có hiểu tiếng Việt không nhỉ?
Như Ngọc tò mò.
Cô giáo tiếp tục giới thiệu đôi nét về người bạn mới này.
- Do là mới vừa về nước nên bạn vẫn chưa có tên tiếng Việt, mọi người cứ gọi bạn là Tom nhé. Các bạn hỗ trợ bạn nhiều vào nha!
Ở đâu đó trong lớp, nhiều bạn cất giọng hỏi cô giáo:
- Cô ơi, bạn có biết tiếng Việt không ạ?
- Đúng đó cô ơi, bạn hiểu bọn em nói gì không?
- Cô ơi, chúng em không biết nói tiếng Pháp, nhưng chúng em rất thích làm bạn với Tom.
...
Cô mỉm cười và giải đáp những thắc mắc của các bạn học sinh:
- Có chứ các em, mẹ bạn là người Việt mà, nên ngay từ nhỏ bạn đã được mẹ dạy tiếng Việt. Bạn có thể hiểu và giao tiếp lưu loát hai ngôn ngữ.
Cả lớp ồ lên, vào cái thời của khoảng hai mươi năm trước, tuy ngoại ngữ đã phát triển, nhưng cũng chưa thông dụng như hiện nay. Nên khi nghe có người sử dụng được hai hay vài ngôn ngữ trở lên, thì trong mắt đám trẻ con sáu tuổi này rất ngầu.
- Tom, em xuống chỗ trống đó ngồi đi, kế bên bạn Hưng đi, bạn là tổ trưởng tổ bốn. Các em ngồi kế bên nhớ giúp đỡ bạn nha. Còn Hiếu Hưng có chỗ nào trong bài học bạn thắc mắc, em giải đáp cho bạn ấy nhé!
Cô dặn dò và cả đám người Như Ngọc rất háo hức...vì có thêm một bạn mới! Đầu óc non nớt của những đứa trẻ lớp một hồi đấy chỉ có vậy thôi, đi học hay nói cách khác là đi tụ họp, gặp mặt bạn bè haha...
- Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, cả lớp khẩn trương vào bài mới, học được bao nhiêu thì học, tiết sau chúng ta lại tiếp tục!
Và rồi, không khí sôi nổi vừa rồi chấm dứt nhường chỗ cho một tiết học bình thường như bao ngày.
Updated 26 Episodes
Comments
kokichi.oma.panta
Tác giả có vẻ bận, nhưng cũng đừng quên viết truyện nữa nhé.
2024-12-06
0