Chương 13. Lỡ hẹn

Chiều thứ sáu, sau khi tan học, Như Ngọc được ngoại đón về nhà. Sau khi thay đồ, tắm rửa, ăn cơm thì cô bé ngồi xem ti vi một chút. Từ dưới nhà sau, ngoại đi lên và nói:

- Bé Ngọc, mai mình vô bệnh viện thăm ba con nha. Ba con bị gãy chân khá nặng, bác sĩ cho ba con ở lại bệnh viện để theo dõi.

Như Ngọc liền hoảng hốt:

- Vậy bây giờ ba con có sao không ngoại? Mẹ con vẫn ở đấy trông ba hả ngoại?

Bà ngoại hiền từ vuốt tóc cháu mình, giọng nhỏ nhẹ mang theo ý cười trấn an:

- Không sao đâu con, nghe nói đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ bó bột, theo dõi tầm hơn một tuần thì sẽ cho về nhà thôi!

- Dạ!

Vậy là Như Ngọc quên hẳn luôn chuyến đi chơi với tụi bạn ngày mai.

Sáng sớm, Như Ngọc và ngoại dậy sớm, ăn sáng xong xuôi, ngoại dẫn cô bé lên xe buýt đi đến bệnh viện thăm ba. Vừa vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy ba mẹ là cô bé đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh họ ngay:

- Chân ba không sao rồi hả ba?

- Ừ, một tuần nữa là về thôi. Không sao nữa rồi!

Cô bé gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

- Con ở với ngoại có ngoan không?

Mẹ vuốt tóc Như Ngọc, nựng lên má bé. Như Ngọc tự hào cười nói:

- Dạ có chứ mẹ, con ngoan lắm!

Rồi cả nhà bốn người cười nói vui vẻ, ăn uống tới gần bốn, năm giờ chiều, bà dẫn cô bé về nhà!

Đến sáng thứ hai đi học lại, cô bé bước vào lớp, thấy ba người bạn ngồi một đống đang hừng hực lửa giận thì mới nhớ mình đã cho ba bạn leo cây. Như Ngọc gãi đầu:

- Xin...xin lỗi nha! Tại bữa đó nhà có chuyện gấp, nên tui cũng quên luôn cuộc hẹn với...với mọi người!

- Chuyện gì? Mau nói, ngủ quên đúng không? Có biết tụi này chờ bà lâu lắm không?

Hiếu Hưng vừa nói vừa đập bàn, nhưng âm thanh phát ra cũng không lớn lắm!

- Tui thề mà! Có chuyện gia đình thật, tui không có ngủ quên đâu mà!

- Thui, nói chung tui với Khánh thì không có gì. Chỉ có thằng cha này ngồi ngoài cửa đợi bà từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa thôi!

Hưng chỉ chỉ về phía Tom. Mặt Tom lúc này thấy rõ sự giận dỗi. Con nít mà, đợi một người tới tận ba tiếng thì chắc có lẽ cũng quý người đó dữ lắm ha.

Như Ngọc không biết làm sao, nhưng cô bé cũng không muốn nói tình hình gia đình cho các bạn nghe. Huống hồ chi, mặc dù ba đã nói là không sao, nhưng lâu lâu trong lúc nói chuyện, khi không ai chú ý, cô bé thấy ba nhăn mặt tỏ vẻ cái chân gãy kia còn rất đau. Cô bé cũng rất lo lắng! Do đó, Như Ngọc không muốn đề cập sâu hơn đến chuyện của ba, cô bé sợ mình sẽ "mít ướt" trước mặt đám bạn. Dù sao, hễ cứ có chuyện gì đụng đến gia đình mình, cô bé đều sẽ trở nên khá nhạy cảm!

- Thôi...xin lỗi mà. Đừng giận nữa, lát nữa xuống căn cứ bí mật, tui có đem kẹo cho mấy người nè!

Như Ngọc vừa nói vừa chỉ chỉ vào cặp mình, xong sau đó vội vàng quay lên. Ngọc Khánh và Hưng ồ lên vui vẻ, vì dù sao cũng sắp có kẹo ăn. Chỉ có Tom hơi trầm tư, nhìn theo bóng lưng của Như Ngọc, cũng không nói lời nào!

Sau đó, bữa ăn trưa nhanh chóng qua, tất cả học sinh đều về lớp ngủ. Con gái sẽ ngủ theo lớp con gái, con trai sẽ ngủ chung với con trai. Nhìn mọi người đã ngủ say, kể cả cô giáo cũng vào giấc. Cô bé Như Ngọc tuột xuống khỏi chỗ ngủ, bước ra khỏi phòng, đi về phía hướng cầu thang!

Trong phòng ngủ nam phía đối diện, nhìn ra từ khe hở của những tấm rèm, cậu bé đó đã thấy cô bé mang giầy hướng từng bước chân xuống cầu thang. Có vẻ như cô bé đang định đi đâu đó!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play