Như Ngọc hốt hoảng, phản ứng đầu tiên của cô bé là đi ra khỏi đám đông tìm xem bạn của mình ở đâu. Cô bé vừa gọi tên vừa banh mắt lên tìm. Cô bé thì thầm:
- Chết rồi! Mấy bạn đâu hết trơn rồi? Mình không còn nhớ đường nào để quay về hết!
Như Ngọc hoảng hốt, càng đi lại càng lạc, người đông tấp nập nhưng nhìn thì không quen ai cả. Cô bé đi một hồi lâu nhưng cùng quay về nơi xuất phát, hình như cô đi theo một vòng tròn.
Bên này, Hiếu Hưng và Ngọc Khánh cũng bận đi tìm Như Ngọc.
- Ê, Ngọc đâu rồi vậy? Sao tui bảo ông ở lại với Ngọc tui đi vệ sinh cái mà ông đi đâu vậy? Để lạc mất tiêu rồi nè!
Ngọc Khánh xoắn xuýt tìm Ngọc. Bởi cô bé biết, Như Ngọc não cá vàng, cô bé rất mù đường. Phải đi qua con đường đó tầm ba, bốn lần cô bé mới nhớ được.
- Trời ơi, bà mắc tui cũng mắc vậy. Hai đứa dọng cho ly nước chà bá, tui có kêu Ngọc đứng đợi, mà lúc đó ồn quá chắc bà ấy không nghe rồi. Tui mót quá, chịu không nổi, tính đi nhanh rồi chạy về coi tiếp. Ai ngờ trở lại thấy trống trơn. Sao giờ ta? Khu này rộng quá, biết Ngọc đâu mà tìm trời?
- Nhanh tìm đi, sắp tới giờ ăn rồi kìa. Đừng để Cô biết lạc người, mắc công bị la đó.
Ngọc Khánh cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, vừa sợ bị mắng, vừa lo cho bạn mình. Thế là một cậu bé và một cô bé dắt tay nhau, chạy đi tìm bạn. Đi một hồi qua đến khu biển nhân tạo.
- Nhìn kĩ kĩ xíu coi, không chừng Ngọc có ở đây!
Khánh và Hưng banh mắt ra nhìn. Quằn quại tìm kiếm một hồi lâu, hai đứa tận cùng lực kiệt, ngồi đại xuống bờ nghỉ mệt:
- Chết thật, không có, đi chỗ khác đi.
- Ê, bà chờ xíu, nghỉ tí coi, mệt quá nè!
- Còn nghỉ nữa hả, qua luôn giờ cơm trưa bây giờ.
Nói rồi, hai người tiếp tục đứng lên đi tìm. Được một lúc, có một bàn tay vỗ lấy vai của Hiếu Hưng.
Hiếu Hưng giật mình quay lại:
- Trời, ông làm giật mình hà! Đi đâu ở đây vậy, tụi Tâm Như đâu?
- Như Ngọc đâu? Sao có hai người thôi?
Ngọc Khánh chột dạ, cau mày:
- Tụi tui...bị lạc rồi! Lúc nãy đang đứng xem ảo thuật, tui với ông Hưng mắc vệ sinh quá, tính đi nhanh rồi quay lại chơi với Ngọc tiếp...nhưng mà...khi quay lại thì...kh
Nghe tới đó, Tom đẩy mạnh Hiếu Hưng rồi chạy đi.
- Ủa...? Ông nội này bị gì vậy? Chưa nói xong mà, ổng bỏ đi đâu vậy?
Ngọc Khánh ngớ người.
- Còn đi đâu nữa...đi tìm người đó ba!
- Hả? Ổng đâu còn chơi với đám tụi mình nữa đâu, sao tự nhiên còn thấy ổng lo lắng hơn tui nữa vậy?
Ngọc Khánh quay sang hỏi Hưng.
- Ơi là trời... thôi không giấu nổi nữa. Nhìn bà với bà Ngọc hiểu lầm mà dè bỉu, xa lánh Tom, tui thấy tội cho ổng ghê á! Chuyện là vầy nè...
Bên này, Tom chạy khắp từng khu để tìm Ngọc.
- Bà ở đâu rồi vậy? Không biết đường thì phải bám dính người dẫn đường chứ?
Tom thầm nói trong tuyệt vọng.
Tìm một hồi lâu, cũng bắt đầu thấm mệt, từ sáng đến giờ ăn mấy miếng bánh ra cũng không có miếng gì lót bụng, đói muốn hoa cả mắt, nhưng Tom vẫn tiếp tục tìm. Ha, đúng là trời không phụ người mà. Đi đâu không biết mà lạc qua tận bên khu "Nhà ma ám".
- Bà...làm gì mà ngồi ủ rủ ở đây một mình vậy?
Cô bé tóc tai từ ướt sủng mà ngồi hong gió đến gần khô lại, cuộn người trong chiếc khăn, tay ôm đầu gối ngước lên nhìn người trước mặt. Chắc có lẽ do nơi cậu đứng, ánh mặt trời đang chiếu vào nên trông cậu đẹp trai hơn mọi khi.
- Tui...bị lạc.
Như Ngọc run run bờ môi nhỏ, phát ra âm thanh giống như một con mèo con đang đói sữa mẹ nhưng lại không tìm thấy mẹ ở đâu, đáng thương vô cùng!
Tom cúi người xuống, đỡ Như Ngọc đứng dậy, dắt tay cô bé, dẫn đường về.
Như Ngọc đứng khựng lại:
- Không...không cần dắt tay đâu. Ông cứ đi trước đi, tui đi theo sau. Nếu như để Tâm Như thấy nữa, thì phiền lắm. Tui sợ mắc công lại...um sùm nữa.
Tom đứng lại, quay người nhìn Như Ngọc:
- Không cần phải sợ nữa đâu. Mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi.
Như Ngọc nghe không hiểu, càng mơ hồ.
- Hả? Cái gì đã đâu vào đấy? Là sao?
Tự nhiên, Như Ngọc cảm thấy bóng lưng của Tom thật sự rất đẹp, rất đẹp!
Updated 26 Episodes
Comments