Chương 15. Mất giày

Những kì thi ma quỷ đã qua, cũng giống như hành trình chinh phục một ngọn núi vậy. Quá trình trèo lên đỉnh núi đầy rẫy những thử thách và khó khăn. Đôi lúc, nó khiến con người ta chùn bước. Đôi lúc, nó khiến con người ta hoang mang, tưởng chừng như đang lạc lối. Nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, tinh thần ổn định và nếu gia đình có thể thấu hiểu, cổ vũ thì sẽ có một ngày, đỉnh núi hiện lên trước mắt. Đương nhiên, nói thì dễ nhưng để thấy được đỉnh núi, người leo núi thậm chí suýt thì mất mạng, nước mắt, mồ hôi và thậm chí là máu không biết đã rơi xuống bao nhiêu mà kể. Hành trình leo núi của mỗi người sẽ có trải nghiệm không giống nhau nên cảm xúc cũng khác nhau,...

Tương tự như nhóm của Như Ngọc, cả bốn cô cậu bé đều bỏ công bỏ sức để chinh phục ngọn núi trước mắt đó chính là những bài thi cuối học kì hai. Tuy nhiên, kết quả thành tích của mỗi người là không giống nhau, Tom luôn đạt điểm tuyệt đối hầu như ở các môn chính, Như Ngọc thì điểm tốt, Hiếu Hưng cũng vậy còn Ngọc Khánh thì ở mức ổn.

- Ê, vậy là từ bây giờ đến lúc tổng kết chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa thôi đó. Nhanh ghê ha?

- Ừm, thời gian như ngựa chạy mà.

Như Ngọc cảm thán.

- Thích nhất là những ngày đi học như vầy nè! Chương trình học đã hoàn tất, vô lớp để nói chuyện gặp bạn bè, nhiều khi còn được thầy cô mở phim cho coi nữa.

Hiếu Hưng nằm ườn trên bàn vừa nghịch chiếc bút trên tay, vừa lười biếng đáp.

- Năm sau, tụi mình vẫn học chung ha?

Tom lên tiếng.

Cả ba nghe câu hỏi liền đồng thanh đáp:

- Dĩ nhiên rồi! Chúng ta sao có thể chia cắt được…

Như Ngọc bổ sung thêm:

- Phải học chung đến hết lớp năm luôn. Tiếp đến là cấp 2, rồi cấp 3 nữa, cứ học chung vậy hoài đó!

- Ê, nghe nói kì này Tâm Như khá quạo đó?

Như Ngọc quay người xuống nói với Hiếu Hưng và Tom. Những lúc thế này thì không thế thiếu thánh hóng chuyện Ngọc Khánh được.

- Ủa, sao vậy? Vụ gì nữa Ngọc?

- Thì là...tại ông Tom nè!

- Gì vậy? Tui có làm gì đâu?

Tom giật mình. Hiếu Hưng cũng quay qua nhìn Tom:

- Rồi từ chối tỏ tình nữa hả cha?

- Điên quá, tào lao ghê!

Như Ngọc mới nói tiếp:

- Ông nội này, kì này đứng nhất khối, Tâm Như đứng thứ hai. Bả hằn học từ khi biết điểm tới giờ á!

Tom kí đầu Như Ngọc:

- Đừng có để tâm đến điểm số quá! Nó chỉ là con số thôi, quan trọng là kiến thức mình thực sự hiểu kìa. Cái đó mới là thứ chính yếu!

Cả đám ba người hừ vô mặt Tom. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra! Tom biết điều, liền ngậm miệng.

Khổ thân cậu bé, mặc dù những điều cậu ấy nói là sự thật gần như là chân lý, nhưng “đời đục, ta trong làm sao được”.

***

Buổi chiều, khi tất cả học sinh đều thức dậy sau một buổi ngủ trưa ngon lành, thì có chuyện xảy ra:

- Giày tui đâu rồi ta?

Như Ngọc lẩm bẩm.

Cả đám ngủ dậy, như mọi khi, các học sinh sẽ túa ra lấy giày và đi về lớp. Vì lớp bán trú khi ngủ, sẽ đổi lớp với nhau. Không ai được ngủ ở phòng học chính khoá của mình. Chẳng hạn, nếu học lớp 1A4, một nửa học sinh sẽ trộn qua lớp 1A1 ngủ chung, nửa còn lại sẽ di chuyển sang phòng 1A2 chẳng hạn. Tương tự như vậy, một nửa học sinh lớp 1A1 sẽ qua 1A3 ngủ, có khi còn ngủ chung với các chị lớp lớn hơn. Có lẽ vì nhà trường không muốn quá nhiều học sinh học chung lớp ngủ cùng phòng để tránh việc nói chuyện với nhau giờ ngủ, nên mỗi tháng sẽ xáo trộn lịch phòng ngủ một lần.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, cô bé cũng ra lấy giày nhưng Như Ngọc chẳng thấy một chiếc còn lại của mình ở đâu cả! Cô bé lúi húi, loay hoay đi tìm từng kệ để giày. Vẫn không có, cô bé tiếp tục đi qua kệ để giày của lớp khác. Có một chiếc nằm trơ trọi bên lớp 1A5. Như Ngọc hơi ngạc nhiên, sao giày của cô bé lại nằm bên đó. Có thể ai lấy nhầm chăng? Cô bé cũng không nghĩ gì nhiều, tìm thấy là được rồi! Lần sau, cô bé nghĩ sẽ để giày cẩn thận hơn và ghi nhớ vị trí đôi giày của mình kĩ hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play