Chuông reo vào lớp đã vang lên. Giáo viên bước vào lớp giới thiệu đôi nét về bản thân như một thủ tục của mỗi năm. Cả lớp đã ngồi yên ổn định, chuẩn bị bắt đầu tiết học. Chỗ ngồi của nhóm ba người Như Ngọc có chút xáo trộn. Ngọc Khánh và Hiếu Hưng ngồi bàn cặp với nhau, dù sao cũng chỉ còn có một năm hai bạn được ở gần nhau thôi. Vậy là Như Ngọc coi như “cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp”, cô bé tự nguyện chuyển xuống ngồi bàn chót một mình!
Kết thúc tiết một, mọi người đang thu cất tập vở của môn học cũ để chuẩn bị qua tiết học tiếp theo thì từ ngoài cửa, bóng hình của một cậu học sinh từ từ tiến vào lớp. Như Ngọc đang bận cúi xuống gầm bàn nhằm nhặt cuốn sách mới vừa bị đánh rơi thì Ngọc Khánh quay xuống kéo vội cô lên:
- Ngọc, Như Ngọc, Trần Như Ngọc!
- Gì vậy Khánh, gì mà kêu như muốn gặp mười tám đời tổ tông nhà tui luôn vậy? Có muốn đi đầu thai cũng phải xếp hàng chờ Diêm Vương định tội đó!
- Ai...ai kìa, con lai luôn hay gì á?
Như Ngọc tim loạn một nhịp, ngước mắt lên nhìn theo hướng Ngọc Khánh chỉ. Như Ngọc ngay lập tức ngẩn ngơ, như thể quay lại ngày đầu tiên của lớp Một, cái ngày mà một cậu bé người Pháp tham gia vào lớp học của cô bé.
- Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng, rất vui được đồng hành chung lớp với các bạn năm học này!
Người con trai đó tự giới thiệu bản thân, tròn vành rõ chữ, tự tin khác hẳn cậu bé kia.
Như Ngọc lẩm bẩm trong miệng:
- Là Nguyễn Hoàng à? Không phải là Tom?
- Cậu cũng… là từ Pháp đến sao?
Như Ngọc không điều khiển được chính mình mà hỏi, khi kịp nhận ra mình vừa nói gì thì đã muộn, cả lớp đều nghe và quay mặt lại nhìn cô bé.
Hơ\~\~\~ngại quá!
Người con trai đang đứng trên bục giảng trả lời:
- Đúng rồi. Mình đến từ Pháp. Cậu biết mình sao?
Cô giáo và cả lớp, kể cả Như Ngọc cũng không biết nói gì tiếp theo. Bởi, nếu là Tom thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra nhóm của các cô bé chứ, sao lại...? Với cái tình huống khó xử thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin là đủ!
- À...bạn khá giống một người bạn cũ của mình!
Như Ngọc đành nói như vậy cho kết thúc cuộc trò chuyện ngại ngùng này tại đây.
- Được rồi! Đó là Như Ngọc. Kế bên bạn còn một chỗ trống đó, em ngồi chỗ đó luôn ha! Có ý kiến gì thì báo với Cô sau nhé!
Cô Hải phân công chỗ ngồi cho Nguyễn Hoàng.
Cả lớp đều nhìn theo mỗi bước chân mà Nguyễn Hoàng đi. Có lẽ, các bạn đều đã bị mê hoặc rồi nhỉ? Cũng giống như ngày Tom bước vào lớp, các bạn trong lớp cũng rất nhanh có thiện cảm với cậu ấy. Còn biết bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi cũng vì Tom mà Như Ngọc lãnh đủ.
Sau khi cậu bạn ngồi xuống, Như Ngọc không dám nhìn cậu bạn này một lần nào nữa...vì sợ sẽ mắc công nhớ đến tên lừa đảo kia.
Ngọc Khánh và Hiếu Hưng rất nhanh chóng làm quen bạn mới. Tuy cả hai lúc đầu hơi không tự nhiên một chút nhưng từ từ họ lại cảm thấy Nguyễn Hoàng rất thân thiện, hài hước nên nguyên cả giờ ra chơi, hai người đều dính lấy Nguyễn Hoàng trò chuyện.
- Cô bạn đó...của các bạn hình như khá ít nói nhỉ?
Nguyễn Hoàng chỉ tay về phía Như Ngọc.
Ngọc Khánh trầm ngâm:
- À...ban đầu người bạn này của mình cũng không đến nỗi ít nói, nhưng từ lúc một người bạn trong nhóm mình ra nước ngoài không một lời từ biệt, hình như là từ lúc đó ... bạn ấy ít nói đi hơn một chút. Trở nên y hệt người bạn kia! Đúng không?
Ngọc Khánh đá chân Hiếu Hưng, Hưng vội vàng gật đầu xác nhận.
- "Người bạn kia"? Như Ngọc rất thân với người đó hả? Cũng đến từ Pháp sao?
Nguyễn Hoàng hỏi.
- Ừ... cả nhóm bốn người bọn mình hồi đó thân nhau lắm. Tom còn hay giúp đỡ Như Ngọc nhiều lắm!
Tom đưa tay quơ quơ qua mũi mình:
- Bộ nhìn mình giống người bạn kia...giống Tom lắm à?
- Uhm ... tại đều là con lai, nên nét của hai người khá giống nhau. Nhưng sau khi nói chuyện, thì bọn mình nhận ra cậu không phải bạn ấy?
- Tại sao? Khác như thế nào?
Nguyễn Hoàng tò mò.
Ngọc Khánh cười và bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của Tom:
- Tom ấy à...cậu ấy ít nói nhất trong bốn người chúng mình, cũng không hài hước, chọc cười người khác như cậu. Cậu ấy...ừm cũng không hay cười nữa.
Hiếu Hưng nói thêm:
- Nếu cậu là Tom...chắc chắn cậu sẽ nhớ chúng mình là ai? Đặc biệt, là cô bạn cùng bàn với cậu!
Nguyễn Hoàng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía Như Ngọc.
Updated 26 Episodes
Comments