Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở ngày hôm đó. Qua hôm sau và nhiều ngày sau đó nữa, tình trạng giày của Như Ngọc một mất một còn vẫn tiếp tục tái diễn.
Thông thường, giày để ngoài kệ giày, thường sẽ không thể lạc đi được. Bởi cho dù, có học sinh mang nhầm giày thì cũng là học sinh ngủ cùng lớp. Có thể trong lúc ngủ, bạn nào đó mắc vệ sinh thì sẽ xỏ đại giày của một bạn nào đó đi vệ sinh, khi quay lại dù không để đúng chỗ cũ nhưng chắc chắn sẽ phải ở đúng kệ giày của lớp đó.
Như Ngọc lại một mình tìm mà không nói với một ai. Có lẽ, đó là tính cách của cô bé. Hôm nay, giày lại không thấy ở trên tất cả các kệ của khối Một. Cô bé vừa đáng thương vừa khổ sở, tay cầm một chiếc giày, chân để trần, thút tha thút thít đi khắp sân trường để tìm. Cuối cùng lại thấy giày nằm trên một chiếc ghế đá khu cầu trượt. Thế là, cô bé vừa sợ vừa uất ức ngồi tại đó khóc luôn. Bởi vì là ngồi trong trên nhà cầu trượt nên khó ai phát hiện ra cô bé. Khóc xong thì Như Ngọc đi rửa mặt và về lại lớp học.
- Làm sao vậy?
Tom khẽ chọt ngón tay vào lưng Như Ngọc, cô bé chẳng buồn nhút nhích gì. Còn Ngọc Khánh và Hiếu Hưng thì đang bận chơi cờ caro, nên cả hai chẳng để ý gì xung quanh, hai đứa trẻ còn đang om sòm cãi nhau vì nghi ngờ có người chơi ăn gian, đi liền hai nước cờ.
Một tờ giấy ghi thư được truyền lên:
- Mắt hơi đỏ, làm sao vậy? Đau mắt à?
- Không có gì!
- Thật không?
Như Ngọc không trả lời gì nữa, vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay vì không muốn nói gì thêm.
Có lẽ, khi tinh thần của một ai đó đã đạt đến mức mỏi mệt và bất lực cực độ, họ sẽ chỉ muốn im lặng, họ không mong ai sẽ để ý đến họ. Họ không cần bất cứ người nào vì họ tin rằng không ai có thể hiểu được cảm xúc mà họ đang trải qua hoặc chỉ đơn giản họ không muốn làm phiền người khác bởi những cảm xúc tiêu cực của họ. Nếu bắt buộc phải nói gì đó khi người khác hỏi, họ sẽ chọn cách cười cho qua hoặc nói dối hoặc nói một nửa của sự thật và rồi sẽ thu mình lại, sống trong thế giới nhỏ của riêng mình, không ồn ào cũng chẳng thị phi. Trông họ sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo!
Tom nhìn sang nhóm Tâm Như. Cô nàng dường như đang bận trò chuyện gì đó vui vẻ lắm với Hữu Thọ, nghe nói hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau, từ sau khi thi cuối kì xong thì dính sát nhau mỗi ngày.
Tom vẫn rất kiên nhẫn, tờ giấy thứ hai được chuyển lên:
- Nói với tui chuyện gì được không? Tui sẽ tìm cách cho! Không nhớ vụ cái ví à?
Như Ngọc vẫn không đoái hoài gì, cô bé vẫn rất do dự vì đó đã là một phần tính cách của cô bé. Thế là tờ giấy thứ ba được đưa lên.
- Xin bà…nói cho tui biết, bà đang gặp chuyện gì được không, Như Ngọc? Xin hãy tin tui một lần nữa!
- Giày tui mấy hôm nay cứ bị ai giấu đi ấy, tui không biết là ai làm hết. Nhưng ngủ dậy là cứ thấy giầy không còn nữa.
- Bị mấy hôm rồi?
- Hơn tuần rồi. Mỗi lần tìm được thì ngày hôm sau lại bị giấu ở chỗ khác, khó tìm hơn.
- Sao không nói với cô?
- Có nói, nhưng...vẫn bị mất.
- Nói với gia đình chưa?
- Không dám. Mẹ tui đang bận rộn chăm ba tui rồi.
- Biết rồi!
- Hả?
- Mai cứ ngủ ngon đi, giày không bị mất nữa đâu!
- Bằng cách nào?
- Không cần phải biết!
Như Ngọc quay xuống nhìn Tom, chỉ thấy Tom vuốt vài sợi tóc đang loà xoà trên mặt của Như Ngọc lên. Động tác chấn động vậy, muốn không thấy cũng khó. Hai đứa trẻ đang chơi caro cũng phải khựng lại, rồi giả vờ không thấy gì mà chơi tiếp.
Quả thật, bắt đầu từ ngày mai trở về sau, Tom không lừa cô bé. Cứ ngủ thật ngon, sau khi dậy liền thấy giày vẫn ngay ngắn nằm nguyên chỗ cũ.
Đến lễ tổng kết, sau khi làm lễ xong, cả bốn đứa trẻ ngồi trên cầu tuột với nhau một lúc trước khi nghỉ hè. Không biết từ khi nào, chẳng ai hỏi cũng chẳng ai trả lời, nhưng hai cặp đôi gà bông cứ chia ra thành cặp mà ngồi với nhau. Bên kia, Hiếu Hưng và Ngọc Khánh đang bóc gói quà nhà trường phát, tò mò bên trong có thứ gì. Còn bên này, Như Ngọc và Tom ngồi đung đưa chân trên thành cầu tuột.
- Nói cho tui biết được không?
- Hả?
- Tại sao giầy tui không bị mất nữa?
- Muốn biết hả?
- Dĩ nhiên rồi!
- Không muốn nói!
-...
Như Ngọc lườm Tom một cái rồi nài nỉ nhưng Tom vẫn kiên quyết giữ im lặng!
- Bí mật mãi mãi là bí mật, haahaa. Chừng nào tui muốn nói sẽ nói cho bà sau!
- Ông có nhiều bí mật lắm hả?
- Đương nhiên.
Sau đó, cả bốn người cùng nhau hứa hẹn sẽ gặp lại nhau khi năm học mới bắt đầu, vui vẻ vẻ vẻ bắt đầu kì nghỉ hè. Yayyy!!!
Updated 26 Episodes
Comments