HỒI ỨC NHƯ NGỌC

HỒI ỨC NHƯ NGỌC

Chương 1. Nhập học

Tình cờ hôm nay có hứng kể về chuyện xưa, năm nay là 2024, mời các bạn hãy cùng quay về mười tám năm về trước với người kể nhé!

***

Năm 2006

- Bé con, dậy đi, dậy chuẩn bị đi học nè, kẻo trễ giờ đó con.

Tiếng gọi nghe thật dịu dàng làm sao, nhưng cô bé vẫn chưa muốn thức dậy, vẫn còn cựa quậy trong chiếc mền bông ấm áp kia.

- Dậy thôi con, Như Ngọc. Con quên rồi sao, hôm nay là ngày đầu tiên con được gặp bạn bè, thầy cô. Chính thức là học sinh lớp Một rồi đó.

Giọng người phụ nữ vẫn rất hiền từ, kiên nhẫn thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai đứa bé. Đứa bé mở mắt, mè nheo, phụng phịu gọi "mẹ", tiếng gọi vẫn còn mang theo sự ngái ngủ...

- Con...không muốn...đi học đâu, con chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi!

Người mẹ cười và xốc "con mèo nhỏ" dậy, để cô bé tự vệ sinh cá nhân. Sau đó, mẹ giúp cô chải tóc, vận đồng phục và gia đình ba người cùng nhau ăn sáng.

Từ nhà Như Ngọc đến trường không xa lắm, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, nên mẹ cô thường hay dẫn cô đi bộ, coi như vận động buổi sáng, nâng cao thể lực. Thoát cái đã đến cổng trường, mẹ xoa đầu và hôn một cái lên trán cô bé,

- Vào lớp đi con, đến giờ mẹ đón về!

- Dạ, mẹ về!

Sau đó, Như Ngọc vào lớp, cô bé chọn bàn gần cuối ở dãy phía trong cùng, kế bên một cửa sổ lớn, có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ bên ngoài. Ngoài đường, vẫn còn thưa thớt người, chắc có lẽ còn sớm, mới chỉ hơn sáu giờ một chút, nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa, ánh sáng mặt trời cũng ngày một sáng hơn khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng và đầy sinh khí. Vậy là, một ngày mới đã bắt đầu!

- Mình...ngồi đây được không?

Tiếng nói trong trẻo của một cô bé đột ngột vang lên, Như Ngọc quay lại nhìn. Là một bé gái trắng trẻo, cột tóc hai sừng, đeo một chiếc gặp hồng có hình con thỏ trông rất đáng yêu. Như Ngọc gật đầu hai cái, dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ nên Như Ngọc cảm thấy không được tự nhiên lắm hơi ngại ngùng, ít nói. Nhưng may mà cô bé mới tới là hướng ngoại, vô cùng thích nói, rất hoạt ngôn.

- Mình tên là Ngọc Khánh, rất vui được làm quen với cậu. À, cậu tên là gì?

- Mình tên Như Ngọc, Trần Như Ngọc!

- Quoa, trong tên bọn mình có cùng chung chữ Ngọc nè. Mẹ mình nói, "ngọc" thường rất quý và đẹp, nên ai mà trong tên mang chữ Ngọc, chắn chắn cũng đều rất thanh khiết, hahhaa... Như Ngọc không nói gì chỉ cười cười, bởi cô bé nghĩ đơn thuần đây chỉ là cách xả giao, giao tiếp giữa người với người mà thôi. Khen đại một thứ gì đó của một người chính là cách nhanh nhất nhất để chiếm lấy thiện cảm của người đó, bởi hầu như rất ít ai có thể bình tĩnh và tỉnh táo trước một lời nói ngọt ngào mà người đời hay nói "mật ngọt chết ruồi" đó sao.

- Bạn không tin rằng mình đẹp sao, Như Ngọc?

Bởi Ngọc Khánh thấy cô bé chẳng phản ứng gì mấy trước những lời nói đó. Khánh nheo mày, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào Như Ngọc khiến cô bé càng ngượng hơn, muốn quay đi chỗ khác. Nhưng Khánh nắm tay cô bé lại và nghiêm túc nhận xét:

- Tớ thấy cậu cao hẳn hơn tớ nửa cái đầu, chiều cao phát triển tốt, da cũng trắng nữa. Mặc dù không phải mắt hai mí to tròn như thỏ, lấp la lấp lánh nhưng lại là mắt mí lót, nhìn rất đáng yêu. À, còn nữa nha, khi cậu nói chuyện, hai lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện rất thiện cảm người đối diện đó. Cậu biết không?

Không ngờ Ngọc Khánh lại nói ra một tràng như vậy khiến Như Ngọc rất bất ngờ, và cũng như bao người khác, Như Ngọc cảm thấy rất vui. Thế là, hai cô bé nhanh chóng kết bạn và nói đủ thứ mọi chuyện trên đời. Thế giới của trẻ con là vậy, hồn nhiên lắm, đơn giản lắm, rất dễ có được niềm tin của nhau!

Nói chuyện được một lúc, tiếng chuông ổn định lớp đã vang lên. Tất cả các bạn học sinh ai nấy đều nhanh chóng chạy về chỗ, ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bước vào lớp. Sau một màn chào hỏi, làm quen lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh, bình bầu cán bộ lớp như lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,...và đủ kiểu dặn dò tập vở, thời khoá biểu,... thì cũng là lúc đến giờ ra về. Bởi là ngày đầu tiên làm quen nên chúng tôi chỉ vào lớp có nửa buổi. Ngày mai chính thức là ngày chúng tôi học nguyên ngày.

- Ngày mai gặp lại nha. Chúng ta vẫn ngồi chung với nhau như ngày hôm nay nhé!

Ngọc Khánh vỗ vai Như Ngọc, đương nhiên Như Ngọc không có gì từ chối, cả hai vui vẻ chạy xuống tìm phụ huynh ra về!

Hot

Comments

哈腰_0511_ㅗㅁ ㅅ

哈腰_0511_ㅗㅁ ㅅ

mới chương 1 mà hay quá trời:)

2025-02-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play