Chương 17. Biến mất

Năm học mới bắt đầu, cả bốn người đều được xếp học chung lớp. Lớn thêm một tuổi, nhưng nhìn ai cũng đều như hồi còn lớp Một. Chỉ có điều Như Ngọc hơi đen một xíu do cháy nắng. Hè này, cả nhà cô bé đi du lịch biển. Cả ba người trò chuyện rôm rả, mọi người rất vui vì năm nay nhà trường có sự thay đổi lớp học, cả bọn không còn chung lớp với nhóm Tâm Như nữa.

- Ê, gần tới giờ vô lớp rồi, sao vẫn chưa thấy Tom đâu ta?

Hiếu Hưng đã giữ sẵn chỗ cho Tom. Cả ba người vẫn chọn chỗ ngồi giống như năm ngoái.

- Phải ha, hiếm khi thấy ổng đi trễ á!

Ngọc Khánh nói, Như Ngọc cũng gật gù theo nhưng nhanh chóng cô bé nhí nhảnh nói:

- Hihi, chắc muốn tạo bất ngờ. Nhân vật chính trong phim thường hay xuất hiện sau cùng ó.

Vậy là cả bọn cười phá lên.

Mãi đến khi tiếng chuông reo, ba người vẫn không thấy bóng dáng Tom đâu. Chờ mãi để rồi nghe được tin từ cô giáo chủ nhiệm nói rằng, cậu bé có việc đột xuất phải quay về Pháp, cậu ấy sẽ học tiếp chương trình theo bên đấy.

Nhóm ba người nổ đùng một tiếng trong đầu. Nhất là Như Ngọc, dường như cô bé khó mà kìm nén nổi, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang Ngọc Khánh. Chỉ thấy Ngọc Khánh vuốt nhẹ lưng cho Như Ngọc.

Đến giờ ra chơi, cả ba cũng tập trung ở căn cứ bí mật.

- Ổng đi mà cũng chẳng thèm nói một lời! Có xem tụi này là bạn thật không?

Ngọc Khánh nói trong giận dỗi. Hiếu Hưng vội vàng đẩy cô bé một cái, đá mắt qua Như Ngọc. Khánh biết mình lỡ lời nên im lặng ngay lập tức. Như Ngọc lúc này chỉ ngồi im như tượng, sau đó cô lẩm bẩm:

- Vậy mà...hứa sẽ học chung mãi. Đồ lừa gạt!

Sau đó, qua vài ngày, cuộc sống vẫn như vậy, vẫn tiếp tục quay mà chẳng bao giờ chịu dừng lại vì bất cứ một ai, vì … bất cứ nỗi đau nào.

***

Thời gian thấm thoát, ba năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng, các cô bé, cậu bé ngày nào nay đã gần tốt nghiệp tiểu học.

- Còn một năm nữa thôi, bọn mình, không biết có được thấy mặt nhau nữa không ha?

Ngọc Khánh bây giờ đã chững chạc hơn một tí, trở thành thành viên giỏi ngoại ngữ nhất đám. Có lẽ, gia đình cô bé sẽ cho cô bé đi du học. Nên mỗi khi hè đến, đều đưa cô bé ra trung tâm ngoại ngữ rèn thêm.

Còn Hiếu Hưng, gia đình cũng đã có dự định chuyển về quê sinh sống. Do đó, Hiếu Hưng ngày càng trở nên trầm mặc hơn, nhưng khi Ngọc Khánh cần gì, cậu bé cũng hết sức hỗ trợ, luôn lẽo đẽo phía sau như một cái đuôi.

Còn Như Ngọc, gia đình cô sẵn đã có truyền thống giáo viên nên cô bé ngay từ lúc này đã được định hướng, gieo rắc ước mơ bục giảng trong đầu.

Đúng là ngày một lớn, con người sẽ càng không thể được tuỳ hứng, muốn làm gì thì làm, thích gì sẽ được nấy. Từ những ước mơ làm cô chủ bán hoa, người làm bánh, người mở quán cafe từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Như người ta vẫn thường hay nói, để làm được cái mình thích thì phải làm được cái mình không thích trước. Nhưng đến khi được làm cái mình thích...e rằng lúc đó lại chẳng thể làm được! Đó vẫn luôn là một bài toán nan giải của đời người, khó có ai tìm được lời giải đáp!

- Nghe nói giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn mình là cô Hải đó, cô dạy giỏi với có tâm lắm nha!

Ngọc Khánh huýt vô người hai người bạn của mình.

- Sao tui nghe nói cô hơi dữ mà?

Hiếu Hưng nói.

- Không có đâu, hè tui đi học thêm cô nè. Cô nghiêm khắc thôi chứ thương học sinh lắm á. Yên tâm, nghe tui đi. Tại tui học gớm như vầy, mà cô còn chỉ dạy tui tận tình lắm. Khi tui không hiểu bài, hỏi cái là cô giảng lại hoài luôn, hỏi lần nào là giảng lại lần đó à!

Như Ngọc chỉ thấp giọng:

- Hy vọng năm cuối cấp, bọn mình sẽ được bình yên và nhiều kỉ niệm đẹp với nhau ha!.

- Tất nhiên, có tụi tui ở đây, sẽ nhiều kỉ niệm đẹp thôi! Yên tâm haha…

Cả ba cùng dắt tay nhau bước vào lớp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play