Hôm nay, khi bước vào lớp, Như Ngọc cảm thấy không khí trong lớp khác hẳn. Các bạn thân thiện chào hỏi cô bé, mỉm cười, vẫy tay, có một vài bạn còn chạy lại xin lỗi vì đã hiểu lầm cô bé một thời gian khá dài. Như Ngọc cũng rất vui vẻ mà không tính toán gì. Cô bé không cần ai xin lỗi, chỉ cần các bạn đừng đánh đồng cô với kẻ ăn cắp là được. Ngày đi học hôm nay thật vui quá xá là vui. Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên, đúng là niềm vui nhân hai mà!
- Mai gặp lại nha!
- Ừ, mai gặp lại nè, nhanh ghê, mới đây mà mai là thứ sáu rồi ha.
- Ừ, xong mai là được nghỉ thứ bảy, chủ nhật rồi nè!
- Ê, thứ bảy này đi công viên đi.
- Okay, mai đi học bàn tiếp ha.
- Ừ, bye bye...
Vậy là nhóm Như Ngọc vẫy tay chào tạm biệt và ai đi đường nấy ra về.
Như Ngọc đứng chờ mẹ, thật lạ, mọi hôm reng chuông, đi xuống là cô bé đã thấy mẹ đứng chờ sẵn mà ta. Cô nghĩ chắc là mẹ bận rộn, nên tới trễ. Chờ khoảng mười phút trôi qua, thì cô thấy bà hàng xóm tới ngoắc tay cô. Như Ngọc đi ra và hỏi:
- Dạ, con chào bà. Mẹ con đâu ạ?
- Ừ đi về với bà trước đi, mẹ con đang bận, không rước con được nên nhờ bà rước dùm.
Như Ngọc gật đầu và đi theo bà về.
Sau khi về nhà thì cô bé thấy bà ngoại đang ngồi ở nhà mình, cô ngạc nhiên và vui mừng:
- Ngoại mới lên hả ngoại?
- Ừ, ngồi mát đi, thay đồ rồi ăn uống nha con.
- Dạ ngoại.
Như Ngọc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ba mẹ bận rồi. Do sự việc đột ngột xảy ra, nên không ai nói gì cho cô bé biết. Như Ngọc cũng không hỏi thêm... cô bé nghe lời ngoại, tắm rửa, thay đồ, ăn cơm rồi chuẩn bị cặp sách cho ngày mai.
Sáng sớm, Như Ngọc hơi buồn, cô ngồi chỗ mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào, nhưng nỗi buồn không tên nào đó cứ xâm chiếm lấy tâm hồn bé bòng của cô bé.
- Hôm qua không ngủ được sao, sắc mặt bà trông không như mọi khi?
Tom vào lúc nào, cô bé cũng chẳng hay.
- À, không có, cũng khá ngon. Chỉ là không biết ba mẹ tui đi đâu rồi, mà hôm qua ngoại lên ở với tui. Thường trước khi đi ngủ, mẹ hay đọc truyện cho tui nên…umh…tui…
Tom hiểu ra, cậu bé cười:
- Thì ra là nhớ mẹ à, ba tui bảo khi nào nhớ mẹ thì cứ nhìn lên bầu trời, tình yêu của mẹ bao trọn cả bầu trời, nên đi đến đâu, cứ thấy trời thì tôi sẽ cảm thấy có mẹ bên cạnh.
- Vậy sao?...nhưng mẹ của ông đâu rồi? Tại sao khi nhớ thì phải nhìn lên trời?
Cô bé thấy mặt cậu bé đanh lại, rồi cậu ngước lên trời:
- Mẹ tui mất từ hồi tui...còn nhỏ! Bây giờ tui sống với ba và ông bà nội. Còn ông bà ngoại thì tui không biết nữa. Nghe nói khi xưa, mẹ nhất quyết đòi lấy ba, nhưng ông bà ngoại không cho. Thế là, từ lúc đó đến khi mẹ mất đi, cũng chẳng gặp lại cha mẹ của mẹ lần nào nữa.
Như Ngọc im lặng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chỉ đành lái qua chuyện khác, không để Tom tiếp tục với đống chuyện buồn này nữa.
- Ê, nay là tui với bà Khánh trực, thứ hai là tới hai ông rồi ha? Để tui đi giặt khăn lau bảng đã, Khánh chắc nay cũng tới sát giờ như mọi khi.
Như Ngọc đứng lên toan định bước đi thì Tom bảo:
- Ngồi xuống đi, nay tui với Hưng trực.
- Hả? Đâu có, trên bảng phân công kìa!
Vừa nói, Như Ngọc chỉ tay về phía bảng phân công trực nhật. Nhưng chỉ nghe Tom nói rõ ràng từng chữ:
- Từ nay về sau, cứ đến hôm nào hai bà trực thì trên bảng sẽ là tên của hai bà, nhưng người làm sẽ là tui và ông Hưng. Hiểu không?
Tom làm hình dấu check dưới cằm:
- Con trai phải ga lăng như vậy mới dễ được người ta để mắt tới.
Nói rồi, Tom nhanh chân cầm khăn lau bảng đi giặc, để lại Như Ngọc dở khóc dở cười.
Updated 26 Episodes
Comments