Chỉ thấy sân trường yên ắng đến lạ vì mọi người toàn bộ đã nghỉ trưa, lâu lâu chỉ còn nghe tiếng vài con chó sủa gâu gâu ngoài đường. Như Ngọc không ngủ được, cô lo cho ba, cô bé chui vào căn cứ bí mật ngồi thu mình ôm đầu gối.
- Làm sao lại chưa ngủ?
Tiếng nói vang lên làm cô bé giật nảy mình, cô bé ngước lên, thấy tự khi nào Tom đã đứng nhìn cô bé.
- Trời ơi! Đi sao không phát ra tiếng gì hết vậy? Giật cả mình à! Sao ông còn chưa ngủ à?
- Đang ngủ, tự nhiên trở mình thấy bà mang giầy đi đâu, chờ khá lâu không thấy bà quay lại ngủ...nên đi tìm khắp nơi…không thấy, bất chợt nhớ tới nơi này…xuống đây tìm. Làm sao, có chuyện gì vậy? Từ lúc sáng, đã thấy bà có gì không đúng lắm! Nói đi, bà không qua mắt tui được đâu!
- À...cũng…không có…chuyện
Thấy Như Ngọc ấp a ấp úng, nói chuyện ngắt quãng như vậy, cậu bé liền không kiên nhẫn mà cướp lời:
- Nói thật cho tui!
Như Ngọc hiếm khi muốn kể chuyện gì cho ai, nhưng cũng chỉ là đứa bé sáu tuổi thôi, thấy có người quan tâm thì cô bé cũng cảm thấy có chút vui vui, hạnh phúc.
- Thứ bảy bùm kèo với mấy người là do...tui phải vào viện thăm ba. Ba tui gãy chân nặng lắm, nên tui lo, sợ sẽ xảy ra chuyện gì thì...
Tom hiểu ra ngay, nên cậu bé cười và véo vào má Như Ngọc:
- Yên tâm đi, nếu gãy chân bình thường sẽ đau, tại đụng tới xương mà. Nhưng chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian, sẽ không đau nữa! Mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn lại thôi. Thật đó!
Ánh mắt Như Ngọc thôi không âm u nữa mà sáng lên:
- Thật à?
- Đương nhiên rồi! Chỉ cần không phải là những căn bệnh hiểm nghèo hay là liên quan đến nội tạng, tim, não,... thì sẽ rất mau lành bệnh!
- Hả? "hiểm nghèo", "nội tạng" là những thứ gì vậy?
- À...cái này, lớn hơn một xíu bà sẽ biết. Tui cũng không biết giải thích cho bà hiểu như thế nào?
- Vậy...sao ông lại biết đến những thứ đó.
- Đã từng nghe gia đình...nói qua!
- Sao tui cứ thấy ông...dường như rất lớn vậy đó!
Như Ngọc luôn có cảm giác như vậy, từ cách nói chuyện cho đến giải quyết mọi chuyện, Tom đều rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, khóc lóc như bạn bè trong lớp mà cô bé hay thấy.
- Bởi vì...tui lớn rồi!
Như Ngọc hoàn toàn không hiểu Tom đang nói gì, cô bé chỉ quay sang nhìn Tom với ánh mắt hỏi chấm. Tom cười và kéo cô bé ra khỏi căn cứ bí mật:
- Về ngủ thôi, không lát chiều sẽ không học nổi đâu!
- Ông...có còn giận việc tui cho leo cây không?
-...
- Hả, còn không, nói đi?
- Nếu còn tui sẽ không xuống đây đâu!
Như Ngọc mỉm cười vui vẻ và về lại lớp ngủ!
***
Buổi chiều, trong phòng học, giáo viên đang dặn dò về việc chuẩn bị ôn tập thi cuối học kì hai.
- Ê, mọi người, thời gian trôi qua nhanh quá vậy? Chưa gì sắp nghỉ hè rồi đó! Sắp phải tạm xa nhau một thời gian dài rồi, tui sẽ nhớ mọi người lắm ó!
Ngọc Khánh ngồi tư thế hơi quay xuống để nói cho Hiếu Hưng và Tom nghe, trên thì lại dựa vào vai của Như Ngọc.
Như Ngọc buồn cười, vẫn còn chưa thi học kì mà, nghĩ gì đến nghỉ hè.
Các cô bé cậu bé nhỏ bắt đầu vào kì thi, ôn tập nghiêm túc, vượt qua thời gian khó khăn, căng thẳng. Sắc mặt người nào người nấy cũng lộ vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ.
Người lớn có cái mệt của người lớn, người nhỏ cũng có áp lực của người nhỏ. Sự lo lắng và nỗi sợ hãi đó là hai con quái vật hung hăn, nó sẽ không tha cho một ai, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, sắc tộc, màu da,...cứ hễ là sinh vật có linh hồn, tồn tại trên hành tinh này đều sẽ bị hai con quái vật đó "ghé" thăm một cách bất chợt mà không hề báo trước lời nào!
Updated 26 Episodes
Comments