- Ê, nói chuyện đi! Bọn mình là bạn cùng bàn đó!
Nguyễn Hoàng chọc chọc cây viết sang tập của Như Ngọc.
- Chậc...đang làm bài mà, im lặng đi. Tui mà không hiểu bài, mắc công mẹ bắt đi học thêm buổi tối lắm!
Nguyễn Hoàng chồm người sang để nhìn rõ Như Ngọc đang làm tới bước nào rồi bĩu môi:
- Làm chưa xong nữa à? Bài toán dễ thế này mà?
Như Ngọc liền bị câu nói "Bài toán dễ thế này mà" kéo cô bé nhớ về chuyện bốn năm trước. Năm đó, khi đám bạn đang nhờ Tom chỉ lại bài toán mà cả bọn chưa hiểu, Tom cũng hay càu nhàu như vậy, giọng điệu cũng y hệt như thế!
Như Ngọc ngước mắt lên nhìn Nguyễn Hoàng, trong đôi mắt kia chỉ toàn là hơi nước!
Có lẽ ngay cả đám bạn cũng không biết được bí mật cô bé đơn phương Tom. Cô bé năm đó chẳng dám nói với ai, ngay cả Tom cô cũng không dám thổ lộ. Vì Như Ngọc không chắc chắn về cảm giác đó, cô bé tưởng cô bé cũng quý Tom như Hiếu Hưng và Ngọc Khánh, nhưng hình như không phải vậy! Ngày biết Tom không học chung, cô bé đã hụt hẫng không thể giải thích được. Cứ tưởng cảm giác đó sẽ qua nhanh thôi, sẽ mau quên thôi, nhưng không! Hình bóng của người bạn này cứ ở lì mãi trong tâm trí của cô bé!
- Bà có biết? Dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người khác, sẽ khiến cho người đó có cảm giác rất khó chịu! Làm cho tui nghĩ, tui đang làm gì có lỗi khiến cho bà muốn rơi nước mắt!
Như Ngọc giật mình, cô vội cười che đi những suy nghĩ. Cô bé vội cúi xuống làm bài tiếp. Nguyễn Hoàng thở dài.
- Làm sao đây? Cậu bạn kia thật sự rất quan trọng với bà à?
Như Ngọc thơ thẫn như đang nhớ về điều gì đó:
- Có lẽ vậy...
- Vậy...bây giờ bà cũng có được gặp lại cậu ấy đâu! Quên cậu bạn đó đi, kết thêm nhiều bạn mới, đúng không?!
Như Ngọc dừng bút, nói:
- Nói cứ như dễ lắm vậy. Khi một thứ nào đó…một ai đó đã trở thành kỉ niệm, nó sẽ hằn vào tâm trí, càng muốn quên lại không quên nổi...haha mắc cười ghê, có khi con người kia còn chẳng nhớ nỗi bản mặt tui ra sao nữa…
- Sao bà nói nhiều câu từ hay quá vậy?
- Vậy à? Chắc là do coi phim giờ Vàng!
***
Sáng sớm vừa vào trường, cả khối đã bàn tán rầm rộ. Như Ngọc đi từ cầu thang lên mà toàn nghe:
- Ê, biết tin gì chưa? Tâm Như hoa khôi lớp 5A1 đá Hữu Thọ rồi.
- Ủa, ê, sao vậy bà?
- Thì biết Nguyễn Hoàng không, học sinh mới, lớp 5A4, qua cua hoa khôi. Hoa khôi dính liền, đỗ cái rụp luôn.
Vừa bước vào lớp, chỗ của Như Ngọc ngồi thì Tâm Như đang ngồi đó, nũng nịu, bứt tóc của Nguyễn Hoàng. Thấy Như Ngọc bước vào, Tâm Như vẫn còn ghim chuyện cũ nhưng chung quy cũng lớn hết rồi, là đàn anh đàn chị của mấy đứa nhóc trong trường, nên đã cư xử lịch sự hơn.
- Thôi, em về lớp trước, lát ra chơi em tìm anh sau.
- Uh huh... bye honey! See you around babe…
Như Ngồi đi vào ngồi xuống chỗ, cô bé không nói gì. Hưng và Khánh cũng tỏ vẻ bình thường. Tuy hồi xưa có không thích nhau, nhưng Nguyễn Hoàng là Nguyễn Hoàng, không phải Tom. Cậu ấy muốn quen ai là chuyện của cậu ấy.
- Ê, cô bạn gái mới của tui đẹp không?
Nguyễn Hoàng quay sang hỏi nhỏ Như Ngọc.
- Um...hoa khôi mà, sao không đẹp?
Như Ngọc cũng không hiểu sao, cô bé lại có cảm giác bực tức khó tả, giống như lúc Tom giả vờ quen Tâm Như vậy. Nhưng bây giờ, cô bé luôn nhắc nhở mình Tom là Tom, Nguyễn Hoàng không phải Tom. Nhưng...chung quy vẫn thấy tức. Đôi lúc, con tim sẽ làm mờ lí trí. Cô bé nghĩ, có lẽ mình đã quá ác cảm với Tâm Như nên mới vậy!
- Sao trông bà không thích Tâm Như lắm ha?
- ...
- Ê, hay thử nói chuyện với bạn gái tui đi, ẻm nói chuyện dễ thương cực.
-...
- Nữa ra chơi, bà làm quen với em ấy đi!
- Ê trả lời đi, sao tự nhiên im ru vậy?
- Xin hỏi, tui với ông, bộ thân lắm hả?
-...
Updated 26 Episodes
Comments