Chương 5. Đổ oan

- Thuý Di, bà im đi. Bà có chính mắt thấy Như Ngọc cầm ví của Tâm Như không mà nói gì kì vậy?

Ngọc Khánh dằn cơn tức lại để giọng nói không phát ra quá hung dữ.

- Được rồi, không được cãi nhau nữa. Mấy em làm theo như lời Cô sắp nói đây! Các em sẽ nhắm mắt ngồi yên lắng nghe hiệu lệnh của Cô, hai tay của các em sẽ che lại ở hai bên thái dương, nhằm cho những bạn ngồi cạnh nhau sẽ không ai thấy mắt của người nào. Khi cô gọi "Ai cầm nhầm ví" thì người cầm nhầm sẽ mở mắt để xác nhận với Cô, chỉ được một mình Cô biết thôi! Sau đó, nếu biết được người cầm nhầm, buổi tối Cô sẽ đến nhà bạn đó lấy ví. Sáng sớm mai Cô sẽ trả ví lại cho Tâm Như. Đây là cơ hội cuối cùng, các em phải trung thực! Nếu bạn nào cần số tiền trong ví của Tâm Như, Cô sẽ cho em, nhưng em phải trả ví cho bạn. Dùng tiền của Cô cho sẽ an toàn hơn tiền trong ví của bạn Tâm Như! Các em đã rõ hết chưa?

- Dạ rồi, thưa Cô!

"Chuyện trước mắt phải tìm ra người lấy ví trước đã, lúc sau sẽ làm công tác tư tưởng với em học sinh này" cô Châu thầm nghĩ!

Cả lớp bắt đầu làm theo hiệu lệnh của Cô. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chưa đầy một phút!

- Các em mở mắt ra hết đi.

Cả lớp hồi hộp làm theo lời Cô nói.

- Cô không thấy có bạn nào mở mắt cả. Vậy thì khi nào tìm ra ví mới được ra về. Cả lớp cùng nhau tìm giúp xem ví của Tâm Như ở đâu. Nếu không ai lấy và Tâm Như cũng không đem ví xuống ăn xế thì nó vẫn sẽ nằm trong lớp mình thôi. Nhìn thật kĩ xung quanh chỗ mình ngồi, xem ví của bạn có rơi ở chỗ các em không?

Cô Châu cũng bình tĩnh tìm kiếm ví giúp Tâm Như.

- Đừng lo mà, bà cùng đi với tụi tui suốt buổi ra chơi, thời gian đâu mà trộm ví.

- Uh, đừng nghe tụi nó nói bậy. Mình không làm, không gì phải khóc cả. Trời sập xuống, hai đứa tụi này lo.

Hiếu Hưng vỗ vào ngực mình bịch bịch. Đúng là người lạc quan, rõ là một cậu bé thư giãn.

Tom mỉm cười đặt tay lên vai Như Ngọc khẽ vỗ trấn an. Như Ngọc gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Trong lòng cảm thấy an toàn hơn, cô bé bình tĩnh lại vì vẫn còn những người bạn luôn chọn cách tin tưởng cô bé. Chúng ta không thể ép buộc tất cả mọi người trên thế giới này đều phải yêu quý chúng ta, nó vô lý như thể cái cách mà chúng ta bắt mọi người phải coi mình là ngoại lệ vậy. Bạn đâu phải "Việt Nam Đồng", dù bạn có là VNĐ thì cũng có người không thích. Bởi, không phải ai cũng coi đồng tiền là tất cả. Nên, chỉ cần là ngoại lệ của một vài người thôi là đã đủ ấm lòng!

Từ trong góc, Hữu Thọ cầm chiếc ví màu hồng có hình công chúa Aurora đưa lên.

- Có phải cái này không ạ?

Cả đám quay lại nhìn.

Tâm Như chạy lại ôm chầm cái ví vào mình:

- Đúng rồi, là nó. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Ở trong tủ để gối nè!

Hữu Thọ vừa đáp vừa chỉ tay vào những cái tủ dùng để gối, chiếu của học sinh bán trú.

- Sao nó lại nằm ở đó chứ?

Tâm Như nghi hoặc hỏi.

- Con kiểm tra ví xem, coi có mất gì không?

Cô Châu quan tâm.

- Dạ không Cô, mọi thứ còn nguyên ạ!

- Ừ, vậy tốt rồi. Có khi trong lúc cất gối, chiếu lộn xộn, con không để ý, ví con bị quấn vào theo. Qua chuyện nảy, Cô muốn nhắc nhở các em phải cẩn thận hơn trong việc đem theo những đồ quý giá. Các em không nên đem theo những thứ giá trị, mình đi học thì mình mang theo bút viết, tập vở thôi. Nếu có đem theo đồ giá trị thì nên đưa cô giữ còn không phải tự giữ cẩn thận. Nếu mất, sẽ không ai chịu trách nhiệm đâu! Mọi chuyện kết thúc ở đây nha!

- Dạ Cô!

Tất cả đều trở về trạng thái bình thường nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi.

Sáng hôm sau, khi Như Ngọc vào lớp, đã có mấy bạn xù xì, chỉ trỏ. Như Ngọc cảm thấy rất kì lạ, nhưng cô bé không biết chuyện gì xảy ra nên cứ bước tiếp về phía chỗ ngồi. Lúc đấy, vẫn còn sớm, nên lớp chỉ mới khoảng hơn mười mấy người, cả Khánh, Hưng và Tom cũng chưa đến lớp.

Đến chỗ ngồi, cô ngẩn người, trên bàn Như Ngọc ai đó đã dán đầy những từ "tâm cơ", "hồ ly tinh", "kẻ ăn cắp", "đồ nói xạo",...Như Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra, cô bé hoang mang vô cùng.

- Sao, mày lấy ví của Tâm Như rồi giấu trong tủ, nếu Thọ không phát hiện là mày cuỗm cái ví về nhà rồi chứ gì?

- Đừng giả bộ đáng thương nữa, trông kinh tởm thiệt chứ.

- Chứ gì, may mà có Thọ.

Như Ngọc tức giận, nước mắt trào ra và quay đầu định bỏ ra khỏi lớp.

- Sao, mày định mách Cô à? Có chứng cứ gì để nói rằng mày trong sạch không, kẻ ăn cắp. Mày mà mách, bọn tao không để mày yên đâu!

Tâm Như hâm doạ.

Hoạ My tiến lại đẩy mạnh vai của Như Ngọc.

- Tôi không có làm! Bạn đừng có vu oan người khác!

Nước mắt của Như Ngọc rơi một nhiều.

Hoạ My cười khì vào mặt Như Ngọc:

- Còn ai trong lớp này tin mày đâu, ngoài đám bạn đồng loã của mày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play