Chương 8. Lạc đường

Cả ba người đi lấy phao bơi, mỗi người chồng một chiếc phao vào người.

- Oaaaa, thả mình trên dòng sông lười này thích thật, không cần bận tâm mình sẽ chảy tới đâu, cứ nằm cho dòng sông đưa đi thôi. Thuận theo tự nhiên, cứ như cuộc đời ấy nhỉ?

- Hả? Như Ngọc, bà nói gì vậy? Nghe cao siêu quá. Bà có phải là học sinh lớp Một không đấy?

Ngọc Khánh quay sang nhíu mày, làm bộ tịch nghiêm trọng.

- Haha, cao siêu gì đâu! Hay đọc sách, coi phim, bắt chước cách nói của mấy người lớn ấy mà!

Như Ngọc cười trừ.

- Oáiiii, cái quỷ gì vậy?

Ngọc Khánh dường như bị đập vào ai đó. Như Ngọc và Hiếu Hưng đứng dậy xem, thì thấy ra là nhóm Tâm Như.

- Xúi quẩy, đi đâu cũng đụng trúng yêu quái vậy?

Ngọc Khánh đưa tay xoa xoa bả vai.

- Có sao không?

Như Ngọc quan tâm.

- Không sao, bọn mình đi chỗ khác chơi đi, nước ở đây có chút ô nhiễm á!

Ngọc Khánh kéo tay Như Ngọc vượt lên trước nhóm Tâm Như, còn Hiếu Hưng cũng đuổi theo hai cô bé.

- Nói ai là yêu quái, đứng lại coi, nước bị nhóm ăn cắp của tùi bây làm cho bẩn đó.

Tâm Như, Hoạ My và Thuý Di ngăn lại, không cho nhóm Như Ngọc bước qua. Cả hai nhóm xảy ra hỗn chiến trong im lặng. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy mấy đứa con nít đang chơi đùa, tạt nước nhau, nhưng rõ là đang sảy ra xô xát. Ngọc Khánh cũng không vừa, người ta đánh thì mình trả, người ta động thì mình xúc, dô, ai sợ ai. Chỉ thấy Hiếu Hưng và Như Ngọc đang ngăn Ngọc Khánh lại, Tom cũng ngăn Tâm Như.

Chợt, Ngọc Khánh quăng cái phao trên người vào bọn người Tâm Như khiến hai thành viên đều lảo đảo, cộng thêm sức đẩy của dòng sông lười thì cả bọn đều té xuống. Nhanh chóng, Hiếu Hưng đỡ Ngọc Khánh đứng lên. Tom thì đang vô tình hay cố ý chặn trước người của Như Ngọc khiến cô bé không bị xô ngã.

- Cậu... có sao không?

Tom quay người hỏi Như Ngọc.

Cô bé không trả lời mà bơi về phía Ngọc Khánh và Hiếu Hưng.

Nhóm Tâm Như dường như vẫn còn chưa chịu dừng lại, nhưng Tom đã lên tiếng:

- Đi thôi, đừng phí thời gian, đi qua biển nhân tạo chơi đi Tâm Như. Ở đây, tui thấy bắt đầu có gió rồi, hơi lạnh.

Tâm Như nghe Tom nói vậy, liền đồng ý, dắt đám bạn sang khu biển nhân tạo.

- Hừ, mất cả hứng.

Ngọc Khánh nổi quạo.

- Đi đâu nữa giờ? Trượt ống ha?

Hiếu Hưng đề nghị.

- Thôi, đi ăn vặt đi, để mình lên lấy tiền, bọn mình có đem khăn tắm mà, quàng lên đi sẽ không bị lạnh.

Ngọc Khánh nói.

- Uhm, mình cũng muốn ăn gì đó.

Như Ngọc đáp.

Thế là cả ba lượn qua các quầy bán đồ ăn, đông đúc quá, thế là cả ba nắm tay nhau thật chặt đề phòng lạc mất nhau. Người ta hay nói, trái đất lớn thì không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, bất cẩn một chút là lạc mất một đời.

- Ê, gì ở đằng kia vậy? Đông thế, qua xem thử coi?

Ngọc Khánh tay cầm nào là nước, nào là xâu cá viên chiên,...miệng thì đang nhai nhồm nhoàm, tay chỉ về đám đông trước mặt.

- Hình như là...

Hiếu Hưng đang quan sát tình hình.

- Ồ, ảo thuật à? Cũng hay ha?

Như Ngọc cảm thán.

Cô thấy người trước mặt, không rõ là nam hay nữ, bởi họ đã một bộ đồ gấu nâu. Người đàn ông cứ biến ra bông hồng, cây kẹo mút, móc khoá,...đưa cho các bạn có mặt ở đó, nhìn thích lắm. Là những đứa trẻ nhỏ, được nhận những món quà đáng yêu, không ai cầm lòng được cả. Thế là một đám con nít vây quanh chú gấu nâu ngày một đông. Những đứa trẻ chen lấn, xô đẩy nhau để vươn lên phía trước, lấy quà của chú gấu nâu biến ra. Như Ngọc mải mê coi một lúc lâu, đến khi muốn rời đi thì quay sang lại không thấy Hưng với Khánh đâu nữa.

Hot

Comments

Nice Try♡

Nice Try♡

sao càng ngày càng ít like thée, truyện hay màa..?

2025-01-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play