Chương 2 Luân thường đạo lý

Đã hai tháng trôi qua kể từ sau khi hôn lễ của tôi, và cũng là lần cuối cùng tôi nhận được những món quà do người bạn của chị ấy mang đến.

Hình như đã rất lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy chị ấy, hai tháng? hay năm tháng? hay là đã một năm? tôi thật sự không còn nhớ rõ nữa.

Tôi chỉ nhớ là lần cuối cùng tôi gặp chị ấy, là ngày tôi tốt nghiệp, tôi tưởng chừng hôm đó là ngày vui của bản thân, nhưng không ngờ ngày đó lại là ngày buồn nhất trong đời tôi.

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà khiến tôi đau đớn như tan nát hết cả cõi lòng, tôi trên tay cầm cái bằng tốt nghiệp vừa được trao, vui vẻ mà đi tìm chị ấy để chia sẻ niềm vui, nhưng khi tìm thấy chị ấy cũng là lúc chị ấy đang tay trong tay vui vẻ chúc mừng người khác.

Tôi lúc đó không suy nghĩ gì mà đi đến, theo cảm xúc nhất thời mà thẳng tay đánh vào mặt chị ấy, đồng thời tuôn ra những lời trách cứ.

Mọi người có mặt lúc đó vô cùng sửng sốt cùng kinh ngạc, có lẽ họ không ngờ đến, một giáo viên lại bị một học sinh đánh, hơn nữa họ còn đang yêu nhau.

Bỗng những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ cùng những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi và chị ấy.

Trái với sự tức giận của tôi, biểu cảm trên gương mặt chị ấy vẫn không thay đổi, lạnh lùng mà nói ra những lời nói tổn thương tôi "Lam Tư Hạ chúng ta chia tay đi, tôi không còn thích em nữa"

Tôi hơi sửng sốt, cố kìm nén cảm xúc của bản thân để không phải rơi nước mắt trước mặt chị ấy, nhưng có lẽ là do quá đau lòng nên tôi vẫn không thể nào kìm chế được.

Cảm giác khóe mắt tôi hơi cay, sau đó là những giọt nước mắt trông vô thức mà rơi xuống lăn dài trên má, tôi nghẹn ngào cố gắng lên tiếng nói "Sơ Tình chị không có quyền nói chia tay, chị nên nhớ rõ, chị là người đã phản bội tôi, là tôi vứt bỏ không cần chị"

Tay Sơ Tình nắm một góc áo của bản thân siết chặt, mím chặt môi sau đó mở miệng hờ hững nói "Tùy em"

Tôi nghe được những lời hờ hững vô cảm, không mảy may quan tâm của chị ấy, trong lòng càng thêm tức giận "chị là một kẻ khốn nạn, tôi đúng là mắt mù nên mới yêu chị"

"Tôi có nên chúc mừng em vì đã sáng mắt trở lại không?" Sơ Tình nhìn tôi vẻ mặt vẫn bình thản, giọng nói đầy giễu cợt pha lẫn chút khinh thường.

Tôi không nhịn được khi nghe thấy những lời giễu cợt và khinh thường ấy, mà một cái tát thứ hai được giáng xuống mặt chị ấy "Tôi hận chị, đời này tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại chị"

Tôi nhìn người trước mặt, gương mặt đã sưng đỏ vì bị tôi đánh, nhưng chị ấy vẫn đứng yên đó không tránh né hay đánh trả, chỉ đơn giản là đứng đó chịu đựng mọi phẫn nộ từ tôi.

Tôi sau khi nói ra những lời nói đầy gai góc, cay nghiệt, sau đó liền quay người rời đi, bỏ mặc chị ấy vẫn còn đang đứng yên ở đó.

Tôi rời đi mang theo một trái tim vỡ vụn tan nát, ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi tự nhốt mình trong phòng cả tuần để suy nghĩ về những gì đã xảy ra, tôi tự hỏi chính mình đã làm gì để chị ấy đối với tôi như vậy, ba mẹ tôi đã lo lắng rất nhiều, họ sợ tôi sẽ làm chuyện dại dột, mà mỗi ngày họ đều dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào phòng an ủi động viên tôi.

Đến khi tôi suy nghĩ thông suốt và mở cửa bước ra ngoài, ba mẹ nhìn thấy tôi thì giật mình, mẹ tôi ôm lấy tôi an ủi nói "mọi chuyện đã qua, người đó không phù hợp với con, con là con gái nên yêu con trai, con và người kia đã định sẵn là không thể yêu nhau, hai đứa con gái yêu nhau đã là trái với luân thường đạo lý"

Gia đình tôi cũng được xem là người có tiếng nói trong xã hội, việc họ có một người con gái yêu một người con gái khác đã làm họ rất mất mặt, họ im lặng không nói gì hay cấm cản tôi qua lại với chị ấy, nhưng linh cảm của tôi luôn mách bảo rằng, họ sẽ không chấp nhận tôi và chị ấy yêu nhau.

Tôi im lặng không trả lời bà ấy, những lời bà ấy nói như cố muốn cho tôi hiểu rõ thế nào là luân thường đạo lý, bà ấy nhìn tôi tóc tai bù xù và phờ phạc, và gầy đi rất nhiều so với tuần trước, liền gọi người làm một bàn đồ ăn mà tôi thích.

Trong suốt quá trình dùng bữa, ba mẹ tôi không ngừng liên thuyên bên tai tôi, họ tìm cho tôi một ngôi trường mới cách xa trường cũ tận mấy thành phố, cứ như họ sợ tôi và chị ấy sẽ gặp lại nhau vậy.

Hot

Comments

Bánh Bao🥟

Bánh Bao🥟

Từ từ mình nói chuyện rồi giải thích vấn đề cho nhau nghe được mà, hai người là thật lòng, sao có thể nói bỏ là bỏ😥

2025-01-18

0

Bánh Bao🥟

Bánh Bao🥟

Em nghĩ Sơ Tình có lí do riêng, chắc cô ấy tim cũng đau thôi...Nên là đừng có vì vậy mà hận nhau /Frown/

2025-01-18

0

Bánh Bao🥟

Bánh Bao🥟

Trời ơi, chị ơi mình bình tĩnh lại, đừng làm nhau đau. Không chỉ hai người đau thôi đâu, e cũng đau mà

2025-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play