"Đến đó để làm gì? cô ta là niềm sỉ nhục đối với ngành giáo dục, cô ta chết rồi cũng là nghiệp chướng do cô ta đã gây ra" một vị giáo viên ở độ tuổi trung niên dùng những lời nói cay nghiệt, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt ghét bỏ khi nhắc đến người đã khuất kia.
Tôi thật sự không biết người đã khuất kia là ai, và đã làm gì để một vị giáo viên thâm niên phải buông ra những lời cay độc và thái độ khinh miệt như vậy với một người đã mất.
Bỗng một vị giáo viên khác cũng lên tiếng nói "mặc dù cô ta không xứng đáng là một giáo viên, nhưng cô ta thật sự đã dạy dỗ ra rất nhiều đứa trẻ giỏi, nếu cô ta không chống lại ý trời, đi ngược lại với luân thường đạo lý thì cô ta đã không bị báo ứng"
Tôi càng nghe họ nói tôi càng cảm thấy hiếu kỳ, bốn mươi chín ngày? báo ứng, nghiệp chướng? cái gì đi ngược lại với ý trời, tôi nghe họ nói đến đây trong lòng càng thêm tò mò, càng muốn biết người đã mất kia là ai, người đó đã làm chuyện ác tày trời gì để những người giáo viên được ví như mẹ hiền này lại đay nghiến cay nghiệt như vậy.
"Cô ta thật sự có tài, nhưng người có tài thì thường không có đức" Hiệu trưởng vừa nói biểu cảm trên gương mặt vừa tỏa ra sự tiếc nuối.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi "Hiệu Trưởng người đã khuất kia rốt cuộc là ai? lại có thể khiến nhiều giáo viên căm ghét như vậy?" tôi thật sự chỉ là vì sự tò mò của bản thân nên mới ngây ngô hỏi, nhưng tôi không ngờ rằng vì sự ngây ngô đó, mà tôi lại nhận được câu trả lời khiến tôi như chết lặng.
"Người đó cô giáo Lam đây có lẽ cũng biết rõ đấy, suy cho cùng thì người đó cũng từng là giáo viên dạy cô mà" Hiệu Trưởng vừa nhìn tôi như đang nhớ lại nhiều chuyện trước đây, sau đó ông ấy nói ra một cái tên, tôi vừa nghe đến cái tên như sét đánh ngang tai.
Tôi cố giữ bình tĩnh mà hỏi ngược lại "Hiệu Trưởng ngài vừa nói ai cơ? là tôi vừa nghe nhầm có đúng không?" làm sao người kia có thể chết được, một người đang sống sờ sờ sao có thể nói chết là chết liền được?
"Là Cố Sơ Tình, có lẽ cô mới trở về trường nên không biết, Cố Sơ Tình đã mất cách đây không lâu, vừa hay hôm nay vừa đúng bốn mươi chín ngày" ba từ Cố Sơ Tình lại được lập lại một lần nữa, tôi như chết lặng không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
Hiệu Trưởng nhìn vào ánh mắt tôi, ông ấy dường như biết rất rõ rằng tôi sẽ không tin vào những gì vừa nghe thấy, Ông ấy đặt tay lên vai tôi, an ủi trấn an nói "tôi biết cô sẽ không tin nhưng đó là sự thật, cô ấy được chôn cất ở xxx mong cô giáo Lam đừng quá đau buồn"
Tôi cố trấn an bản thân rằng mình ổn, và cố nở một nụ cười nhạt trên môi, sau đó là những lời nói lạnh lùng và vô cảm của tôi vang lên "tại sao tôi phải đau buồn? Cố Sơ Tình chết là do cô ta đáng đời, cô ta làm ra nhiều chuyện xấu như vậy là do cô ta tự chuốc lấy" những lời nói gay góc đầy tàn nhẫn của tôi cứ như vậy mà không ngừng tuôn ra, nhưng tôi nào hay biết, cũng vì những lời nói này sẽ khiến tôi phải ân hận sau khi biết mọi chuyện.
Những vị giáo viên có mặt tại đây, không quá bất ngờ vì những lời nói của tôi, có lẽ họ cũng đoán được rằng tôi hận cái người đã mất kia nhiều đến mức nào.
Hiệu Trưởng lúc này mới để ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của tôi, tôi cảm giác như ông ấy đã thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi "Cô giáo Lam, cô đã kết hôn rồi sao?"
Tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay sau đó gật đầu nhẹ nhàng trả lời "đúng vậy tôi đã kết hôn" mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng trên danh nghĩa pháp lý tôi thật sự đã kết hôn.
"Chúc mừng cô đã kết hôn, mong cô sẽ được hạnh phúc bên người chồng của mình" Hiệu Trưởng nhìn tôi cười vui vẻ chúc mừng.
"Cảm ơn ngài Hiệu Trưởng" Tôi không hiểu tại sao khi tôi kết hôn mọi người ai cũng đều chúc mừng và mong tôi sẽ hạnh phúc, trong khi đây chỉ là hôn nhân gượng ép, tôi và đối phương đều bị ép buộc, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì liệu sẽ có được hạnh phúc như lời chúc mừng của họ?.
Người ta thường nói rằng, hai người xa lạ không có tình yêu sau khi kết hôn rồi sống lâu dài cùng nhau, từ từ bồi dưỡng tình cảm, và sẽ nảy sinh hảo cảm với đối phương và sống hạnh phúc với nhau trọn đời, liệu có thật như những gì họ đã nói? tình cảm của con người có thể dễ dàng nãy sinh và yêu bất kỳ người nào sống cùng nhau lâu dài sao?
Updated 24 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Quao bìa mới trông xịn dị anh
2025-01-04
1
Bánh Bao🥟
Thế nào là luân thường đạo lý? Là con người tự đặt khái niệm rồi tuân theo, đến khi có người đi ngược lại thì lại chê trách?
2025-01-18
0
𝐓hiên 𝐃ương☂
Tác giả ơi là tác giả^^ Có cần thiết phải như vậy hg^^ không thể nào mọi chuyện đặt dấu chấm hết tại đây đc
2025-02-20
0