Tư Hạ hiện tại em đang làm gì? hiện tại trời đang mưa rất to, không biết em có mặc đủ ấm để tránh bị cảm lạnh không? tôi đau quá Tư Hạ, họ cưỡng ép tôi đến bệnh viện Tâm Thần, họ bảo rằng tôi có bệnh cần được chữa trị, nhưng tôi lại nghĩ họ mới là người cần trị.
Họ cưỡng ép tiêm một loại thuốc vào người tôi, khiến tâm trí tôi trở nên mơ hồ, Tư Hạ tôi nhớ em quá, nhưng hiện tại tôi không thể đến trạm xe buýt kia đợi em được nữa rồi.
Mỗi ngày của tôi ở nơi này như một chuỗi địa ngục, họ ép tôi uống những loại thuốc mà tôi không biết rõ tác dụng, nhưng tôi chỉ biết sau khi uống phải những loại thuốc đó, những ký ức của tôi dần phai nhạt, có nhiều lúc tôi lại quên mất bản thân đang làm gì và những người họ là ai? nhưng có một hình ảnh luôn ghim sâu vào trong tâm trí tôi.
Một cô gái trẻ có mái tóc dài màu đen, gương mặt thanh tú, và đôi mắt to tròn lắp lánh như những vì sao, Tư Hạ tôi sợ quá tôi sợ mình sẽ quên em, mỗi ngày tôi đều không ngừng lặp đi lặp lại cái tên đó hàng trăm ngàn lần trong tâm trí.
Có một hôm tôi đã liều mình chạy khỏi bệnh viện đó để gặp em, nhưng tôi vừa đến cổng đã bị cưỡng chế bắt lại, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi họ, nhưng vẫn không cánh nào thoát được chỉ có thể bất lực mà bị họ kéo vào bên trong phòng bệnh.
Sau ngày hôm đó tôi gần như không còn tỉnh táo, họ mỗi ngày đều tiêm thuốc vào người tôi, mãi đến khi tôi gặp một bác sĩ trẻ, anh ta tên là....tên là gì nhỉ? Anh ta rất nhiệt huyết luôn lắng nghe tôi nói.
Tôi từng hỏi anh ta rằng: yêu một người đồng giới là có bệnh sao? tôi thật sự là một kẻ tâm thần như những gì họ đang nói?.
Tôi còn nhớ rất rõ biểu cảm lúc đó trên gương mặt anh ta, tôi nhìn biểu cảm đó tự hỏi tại sao anh ta lại làm ra vẻ mặt thương cảm đó.
Nhưng câu trả lời của anh ta làm tôi rất vui, Tư Hạ em biết anh ta đã nói thế nào không? anh ta bảo rằng yêu một người đồng giới không phải bệnh, và tôi cũng không phải là một kẻ mắc bệnh tâm thần như họ đã nói.
Tôi nhìn những dòng chữ trong quyển nhật ký kia lòng tôi lại quặn thắt, nỗi đau âm ỉ như có một con dao đang không ngừng khứa vào tim tôi.
Tôi không ngờ chị ấy bị chính người thân của mình đẩy vào bệnh viện Tâm Thần, hơn nữa còn trải qua những ngày tháng đau khổ như vậy.
Mỗi một chữ chị ấy viết ra như chứa đựng bao nỗi niềm và sự tuyệt vọng bên trong đó, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống sau khi đọc những chữ trên trang giấy kia.
"Cố Sơ Tình, nếu chị có bệnh thì một người như tôi nên gọi là gì đây?" tôi tự hỏi chính mình rằng liệu đây có phải là tất cả những đau khổ mà chị ấy đáng phải nhận lấy khi yêu tôi?.
Tôi ngồi lặng lẽ giữa đêm khuya tĩnh mịch và ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao nhỏ bé đang lấp lánh phát sáng giữa bầu trời đêm, giống như nội tâm của tôi lúc này, toàn một mảnh tối đen và có một vì sao luôn âm thầm vì tôi mà tỏa sáng rực rỡ giữa những bóng tối, soi đường và che chở bảo vệ tôi khi đêm đến.
Tôi cảm giác như bản thân đang dần chìm vào bóng tối, dáng vẻ cô đơn và lạc lõng của tôi đang dần ẩn vào màn đêm, có lẽ khi con người họ trở nên cô đơn và trải qua quá nhiều đau khổ tự khắc họ như hòa mình vào màn đêm, muốn che đi mọi cảm xúc và tự chữa lành những tổn thương.
Nhưng thật sự có thể chữa lành theo ý muốn của họ, tôi từng nghe người khác nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, thời gian chỉ làm cho vết thương sâu thẳm trong tin dần quen với sự đau đớn thống khổ đó, rồi từ từ sẽ trở nên vô cảm với những nỗi đau kia.
Có những vết thương đã khắc sâu dù có chữa lành nhưng cũng sẽ để lại sẹo, dù không còn cảm thấy đau đớn nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy thật xấu xí.
Không biết từ bao giờ tôi lại quen dần với bóng tối mỗi đêm thế này? mỗi khi màn đêm buông xuống những ưu tư trong tôi lại vô thức mà hiện về, có lẽ do màn đêm tĩnh lặng khiến con người trở nên nhạy cảm và suy nghĩ cũng thông suốt hơn.
Hay là dễ che giấu ủ mình trong một góc khuất để tự chữa lành, và từ từ gặm nhấm nỗi đau? tôi nhìn những dòng nhật ký của chị ấy đã viết, tôi chợt nhận ra thế giới này thật tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Ngay cả người thân trong gia đình cũng vì sự định kiến của xã hội mà không ngừng dày vò tổn thương chị ấy, tôi tự hỏi đến bao giờ họ mới ngừng những suy nghĩ cổ hủ kia và những định kiến cay nghiệt đó.
Updated 24 Episodes
Comments
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Tình yêu này thực sự quá lớn muốn quên bằng thuốc e là khó đấy mấy người đừng phí công nữa buông tha cho chị ấy đi⁸⁰
2025-03-09
0
𝐓hiên 𝐃ương☂
Không, chị kh sai, chị k bệnh, bọn người kia mới là người có bệnh. Điên mất thôi, tôi muốn tác giả cho tôi xuyên vào
2025-03-09
0
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Cảm xúc cũng là bệnh vâyh thì người trên gian này ai cx nên vài viện hết đi
2025-03-09
0