"Tư Hạ xin lỗi"
Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên bên tai tôi. tôi nhìn người con gái quen thuộc trước mặt, không nhịn được mà giễu cợt sau lời nói vừa nghe thấy "xin lỗi? chị xin lỗi vì điều gì? một người như chị mà cũng biết nói ra hai từ đó sao?" tôi nhìn người trước mặt tựa như giận dỗi nói.
Người trước mặt tôi nỡ một nụ cười chua xót, đôi mắt khẽ cụp xuống im lặng không nói lời nào, tôi không nhịn được dáng vẻ của chị ấy mà lên tiếng "tôi hỏi chị xin lỗi vì điều gì, tại sao chị lại im lặng?"
"Là tôi không tốt, vì đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ, khiến em phải hận tôi, là tôi có lỗi với em" Sơ Tình mím chặt môi từng lời nói ra như nghẹn lại trong miệng.
"Ha Cố Sơ Tình chị là đang muốn cầu xin sự tha thứ từ tôi? tôi nói cho chị biết tôi cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, trừ khi chị chết" tôi lúc này mới giật mình chợt nhận ra lời nói của bản thân, chết, tại sao tôi lại nói ra những lời đó ở trước mặt chị ấy, khung cảnh đột nhiên thay đổi trước mắt tôi, tôi nhìn bia mộ trước mặt khắc tên chị ấy thì chợt giật mình tỉnh dậy.
Hóa ra là một giấc mơ, thật sự là một cơn ác mộng, tôi đứng dậy rời khỏi giường chuẩn bị mọi thứ trước khi ra ngoài như thường lệ.
Hôm nay tôi không tự lái xe đi làm, mà lại chọn đi bằng phương tiện xe buýt, tôi chợt nhìn thấy những học sinh đứng gần tôi tay đang cầm quyển sách vừa ôn bài vừa đứng đợi xe buýt đến, tôi nhìn những học sinh trước mắt như nhìn thấy chính mình trong họ, tôi lúc đó cũng vừa ôn bài vừa đứng đợi xe đến, cuộc thi làm tôi bận rộn đến cả ăn sáng còn không có thời gian, tôi nhớ rất rõ lúc đó Cố Sơ Tình vẫn luôn bên cạnh tôi và mang đồ ăn sáng đến.
Cố Sơ Tình ánh mắt dịu dàng nhìn tôi ăn uống những món đồ mà chị ấy đã mua trên môi khẽ cười nhạt, chị ấy luôn lặng lẽ bên cạnh và đứng đợi tại bến xe này mỗi khi tôi đi học, khoảng thời gian đó thật đẹp biết bao, nhưng kể từ chuyện kia xảy ra tôi đã không còn đến đây một lần nào nữa.
Tôi ngồi vào một chỗ trống trên xe buýt, những hình ảnh về tôi và chị ấy lại một lần nữa như một cuộn phim thu nhỏ hiện ra trước mắt tôi, tôi trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, không khỏi chửi rủa chị ấy, đã chết rồi còn khiến người khác căm ghét, Cố Sơ Tình chị thật đáng chết.
Chuyến xe buýt dừng ngay điểm cũ quen thuộc, tôi vừa bước xuống xe một cơn mưa rào bỗng kéo đến, tôi chạy vội đến một cửa hàng nhỏ gần đó.
Người chủ cửa hàng nhìn tôi đang trú mưa dưới mái hiên sau đó cầm lấy chiếc ô và cốc trà chanh mật ấm đưa cho tôi "cô gái cầm lấy đi, đừng để bị cảm"
Hình ảnh này rất quen thuộc, khi còn đi học tôi thường xuyên quên mang ô theo, và mỗi khi trời mưa người chủ cửa hàng nhìn thấy tôi bị mắc mưa đứng dưới mái hiên đều đến đưa một chiếc ô và một cốc trà chanh mật ong cho tôi, và cũng là câu nói quen thuộc kia.
Tôi nhận lấy chiếc ô và cốc trà trong tay người chủ cửa hàng tò mò hỏi "bà chủ tôi với bà không thân quen tại sao lại tốt với tôi như vậy?"
Người chủ cửa hàng hơi sững sờ nhìn tôi, có lẽ là không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, người chủ nhìn tôi do dự một lúc rồi đáp "là bạn của cô đã nhờ tôi"
Bạn? tôi hầu như cả một thời học sinh không có lấy một người bạn thân, số bạn quen biết chỉ được đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa sẽ chẳng có người bạn nào đủ thân và chu đáo đến mức này.
"Bà chủ có phải bà nhớ nhầm người rồi không? tôi không có người bạn nào cả" tôi nhìn bà chủ trước như xác nhận lại lời bà ấy đang nói.
"Không thể nào nhầm được, nếu không phải bạn thì chỉ có thể là chị của cô thôi" lời nói của người trước mặt làm tôi càng hoang mang hơn, tôi là con một làm gì có chị gái, chị họ thì lại càng không, tôi vừa định mở miệng lên tiếng đã bị câu nói của bà chủ làm cho sững sốt.
"Người phụ nữ hay đi cùng cô suốt thời gian cô còn đi học không phải bạn hay chị gái cô sao? người đó mỗi khi trời mưa đều đến đây đưa ô và mua cốc trà ấm, dặn là khi nhìn thấy cô trú mưa thì đưa cho cô, tôi đã đợi rất lâu vẫn không thấy cô quay trở lại đây"
Hóa ra tất cả mọi chuyện là như thế, vậy mà lúc đó tôi lại ngây thơ nghĩ rằng đó là lòng tốt của họ dành cho tôi, hóa ra tất cả là vì Cố Sơ Tình mà ra, tôi không ngờ được rằng chị ấy vẫn luôn tử tế và chu đáo với tôi như vậy.
Trái tim tôi dường như lại bắt đầu nhói đau hơn khi nghĩ đến chị ấy, con đường quen thuộc này bỗng trở nên quá xa lạ với tôi, tôi cầm chiếc ô trên tay rời đi, miệng uống một ngụm trà ấm nóng, mùi chanh tươi mát cùng vị ngọt dịu của mật ong quen thuộc nhất thời nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Updated 24 Episodes
Comments
Army
Anh lấy ghế ViP nè 😎
2025-02-10
0
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Cô ấy đã làm chị tổn thương nhiều đến nhường nào bây giờ chả nhẽ 1 lời trách móc cx ko nên ns sao
2025-03-09
0
Zankoku-sa / Mie
chị kiên nhẫn một chút rồi sẽ ổn thôi.... thay vì mất kiên nhẫn để làm hỏng mọi chuyện
2025-03-09
0