Bi Kịch Hay Hài Kịch
Tại một lễ đường hôn lễ được tổ chức rất là xa hoa và long trọng
Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn khoác trên người một bộ váy cưới lộng lẫy và kiêu sa, tay cầm bó hoa hồng đỏ thẩm bước vào lễ đường
Gương mặt cô gái nhỏ được trang điểm rất là xinh đẹp, đôi mắt to tròn hàng mi dài cong vút và đôi môi màu đỏ thẩm mái tóc đen óng được chải chuốt rất tỉ mỉ, bộ váy cưới màu trắng sang trọng làm nổi bật và tôn lên làn da trắng như tuyết
Tôi vừa bước vào lễ đường, đã nhìn thấy bóng người đang đứng bên trong lễ đường chờ đợi, trên tay cầm bó hoa từng bước đi đến chỗ chàng trai đang đứng đợi
Tôi cùng chàng trai nhanh chóng tiến hành nghi thức tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau, dưới ánh nhìn và sự chúc mừng của rất nhiều người.
Rõ ràng hôm nay là ngày vui trọng đại nhất của tôi, nhưng trên gương mặt lại không có một chút biểu cảm vui mừng nào.
Tôi nhìn chàng trai đang đeo nhẫn vào ngón tay áp út của bản thân mà trong lòng nặng trĩu, vô thức muốn rút tay về.
Bỗng có một người từ bên ngoài đi đến, trên tay cầm một bó hoa và một hộp quà nhỏ, đi đến trước mặt tôi, những người có mặt trong hôn lễ đều sững sờ khi nhìn thấy người vừa bước vào.
Họ sững sờ kinh ngạc không phải vì người xuất hiện trước mặt, mà là vì bộ quần áo trên người anh ta đang mặc.
"Tôi đến chuyển đồ thay cho bạn của mình" anh ta nói rồi đặt vội vào tay tôi, rồi sau đó vội vàng rời đi.
Tôi kinh ngạc nhìn người trước mặt, muốn hỏi anh ta một chút chuyện nhưng nghĩ lại thôi, tôi nhìn vào bó hoa hồng màu xanh trong tay, thấy một bức thư được đặt ở bên trong thì cầm bức thư lên mở ra xem.
Chữ viết bên trong bức thư rất đẹp, ngay ngắn sạch sẽ và chỉnh tề còn có chút mùi hoa oải hương nhè nhẹ thoang thoảng tỏa ra.
"Hạ Hạ chúc mừng em, hôm nay là ngày vui của em tôi lại không thể đến chúc mừng được thật xin lỗi, lúc trước em từng nói em thích hoa hồng nhưng lại không thích màu đỏ, nên tôi đã nhờ người mang một bó hoa hồng xanh đến, mong em sẽ thích"
Giả dối. đó là suy nghĩ của tôi khi chỉ đọc vài dòng đầu của bức thư.
Tôi đọc đến đây trong lòng dâng lên cảm giác rất khó chịu, sau đó tôi định xé bức thư đi nhưng tay lại không làm được, tôi lại tiếp tục đọc tiếp những dòng chữ còn sót lại trên bức thư
"Món quà kia là quà xin lỗi cũng như là lời hứa của tôi lúc trước với em, tôi hy vọng em sẽ mãi vui vẻ và hồn nhiên vô tư như trước đây và lần cuối cùng tôi chúc em hạnh phúc, chúc mừng em vì đã tìm được người như ý và cũng xin lỗi em Cô Gái Nhỏ của tôi"
Tôi đọc đến những dòng chữ cuối cùng trong bức thư, trong lòng không khỏi dâng lên sự tức giận.
Nếu thật sự muốn chúc mừng người khác thì ít ra cũng phải đến gặp mặt đối phương, chị hèn nhát đến vậy sao? chỉ biết trốn tránh hay chị đã chết rồi nên mới không đến?
Những dòng suy nghĩ mắng chửi đầy cay độc trong đầu tôi không ngừng tuông ra, tôi thật sự rất giận dữ nhưng sâu trong tim lại đau đớn tột cùng, cảm giác trống trải và như có một thứ gì đó rất quan trọng đã mất đi
Tôi cầm bó hoa và hộp quà nhỏ đi đến thùng rác định vứt đi, nhưng trong lòng lại không nỡ.
Dù đã cố gắng dặn lòng là phải vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến người kia, nhưng sao trong lòng lại không muốn, dù cho bản thân đã cố gắng quên nhưng tại sao lại càng không quên được
"Tiểu Hạ đến đây chào hỏi một chút đi" mẹ tôi nhìn tôi đang đứng trước thùng rác ngây ngốc khá lâu thì gọi tôi đến
Tôi hồi thần lại sau tiếng gọi của bà ấy, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình cũng như cảm xúc của bản thân rồi đi đến chỗ bà ấy
Những người có mặt trong hôn lễ nhìn thấy tôi sau đó nhìn ba mẹ tôi cười nói, chàng trai vừa tuyên thệ với tôi trong lễ đường cũng bước đến nắm lấy tay tôi
Tôi khó chịu muốn rút tay ra khỏi tay chàng trai kia, nhưng xung quanh lại có rất nhiều người đang nhìn nên tôi đành nhẫn nhịn chịu đựng.
Hôn lễ của tôi được cử hành rất nhanh, và chàng trai kia cũng là từ một người bạn của mẹ tôi giới thiệu.
Ba mẹ tôi hài lòng với chàng trai trước mặt này, vì ngoại hình, xuất thân của chàng trai này môn đăng hộ đối với gia đình tôi.
Họ bàn luận với nhau, nhưng lại không hỏi xem tôi có bằng lòng muốn kết hôn với anh ta hay không? họ ép tôi...không, họ không ép tôi vì họ đã hỏi qua tôi như một hình thức, tôi nhìn những người khách trong hôn lễ, tôi cảm thấy họ thật giả tạo
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi và chàng trai kia đã đến ngôi nhà mà ba mẹ tôi đã cho từ trước.
Tôi mệt mỏi nằm xuống giường và nhớ đến tất cả mọi chuyện hôm nay đã xảy ra, hôm nay thật sự là một ngày rất dài, mệt mỏi đến mức tôi vừa nhắm mắt lại, thì đã ngủ quên từ lúc nào không hay, khi tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.
Updated 24 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Lải lơ lải lơ em tới đây. Mừng anh ra truyện mới nha kkk
2025-01-02
1
˚₊‧꒰ა ʙᴀ̀ ᴄᴏ̂́ ɴᴏ̣̂ɪ ໒꒱ ‧₊˚
đừng ngắt ra từng đoạn nhiều quá, nên cho nó thành 1 đoạn dài luôn đi sốp^^
2025-01-01
1
Army
Chúc mừng eiu ra truyện mới nha, tiếp tục ủng hộ eiu nà🥰
2025-01-01
1