Chương 13 Hồi ức

Tôi cứ nghĩ những đều hạnh phúc đó sẽ mãi mãi như vậy không bao giờ thay đổi, nhưng hiện thực lại vã vào mặt tôi một cách đau đớn, khi tôi tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi, ngày tốt nghiệp của em ấy mà tôi lại không thể chúc mừng, đã vậy còn làm em ấy tổn thương và phải khóc rất nhiều vì tôi, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác chỉ có thể im lặng chịu đựng sự tức giận từ em ấy, nếu đánh mắng tôi khiến em ấy trở nên thoải mái hơn thì tôi nguyện ý chịu đựng tất cả.

Tôi biết bản thân mình làm vậy là có lỗi với em ấy, nhưng tôi không thể làm gì khác, mẹ em ấy đã đến tìm tôi, tôi lúc đó rất bất ngờ, nhưng sau khi trò chuyện với mẹ em ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn Tư Hạ người mà tôi yêu phải chịu đựng sự mắng rủa cay nghiệt và ánh mắt khinh miệt từ người đời.

Tôi đọc đến đây mới chợt hiểu ra, mẹ tôi bà ấy đã đến gặp Cố Sơ Tình? chuyện này tôi hoàn toàn không hề hay biết, trong đầu tôi lúc này đã nảy ra một suy nghĩ, tôi thật sự mong rằng sẽ không đúng với suy nghĩ hiện tại lúc này của tôi.

Sau khi chứng kiến hình ảnh một đứa trẻ có giới tính khác người bình thường bị bức đến phải nhảy lầu tự tử, thì tôi đã hiểu những dòng chữ mà chị ấy đã viết trong quyển nhật ký.

Tư Hạ ước mơ của em ấy là trở thành một giáo viên, em ấy từng nói rằng muốn dạy dỗ và dẫn dắt những đứa trẻ khác đến một tương lai tươi sáng hơn, tôi rất vui và ủng hộ mọi quyết định của em ấy dù là gì đi nữa.

Vì vậy tôi nguyện một mình gánh chịu hết tất cả mọi thứ, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cho em ấy một tương lai tươi sáng và lý lịch sạch sẽ không một vết nhơ, dù tôi biết quyết định đó của mình rất là ích kỷ.

Hóa ra những lời mắng chửi và ánh mắt khinh miệt đó không hướng về tôi là vì, đã có một Cố Sơ Tình luôn luôn âm thầm đứng ở phía trước, làm một tấm bia chắn, chống chọi lại với tất cả để bảo vệ tôi.

Cái cách tổn thương tôi để bảo vệ tôi từ những ánh mắt và miệng lưỡi của người khác này thật sự khiến người khác đau lòng, tôi biết rất rõ chị ấy yêu tôi nhiều đến dường nào mới quyết định đưa ra một quyết định ích kỉ như vậy, tôi biết chị ấy sợ tôi sẽ bị tổn thương có lẽ chị ấy đã phải khổ sở và dần vật rất nhiều với quyết định đó.

Nhưng chị ấy có lẽ cũng đã quên mất đi bản thân cũng cần một người bảo vệ, tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ đó từ những dòng tâm sự kia, nước mắt nơi khóe mắt tôi lúc này cũng không kìm được mà rơi xuống, nơi lòng ngực đau nhói khi biết về mọi thứ.

Tôi thật sự là một kẻ ngốc nghếch khi không nhận ra mọi thứ, vậy mà tôi lại căm ghét chị ấy, thậm chí còn hận chị ấy thấu xương vì đã phản bội tổn thương tôi.

Trong suốt đời thời gian qua tôi vẫn luôn không ngừng chửi rủa chị ấy thậm chí còn mong Cố Sơ Tình hãy chết đi, để thỏa lòng căm hận của tôi đối với chị ấy.

Hôm nay tôi lại không thể nhìn thấy em ấy, sau ngày hôm đó tôi mỗi ngày đều lén lút đứng ở nơi xa, đợi em ấy ở trạm xe buýt quen thuộc kia, nhưng dường như em ấy đã không còn đến đó nữa, tôi mỗi ngày đều mang hy vọng đến đó chỉ mong có thể nhìn thấy em ấy dù chỉ một lần, nhưng có lẽ điều đó đã quá xa xỉ đối với tôi.

Tôi vẫn luôn kiên trì mỗi ngày từ sáng đến tối muộn đều đợi ở nơi đó, dù tôi biết em ấy sẽ không còn đến nữa, nhưng khát vọng mãnh liệt trong tôi lại không cho phép tôi bỏ cuộc, tôi mang hết hy vọng của bản thân để chờ đợi nhưng cuối cùng lại trở thành tuyệt vọng, mỗi ngày cứ như vậy mà lập lại không ngừng, cảm xúc của tôi cũng dần trở nên chai lì, tôi như càng ngày càng rơi vào hố sâu vô tận, tôi thật sự không muốn khóc nhưng nỗi đau này đã quá sức đối với tôi.

Tôi dường như nhớ em ấy đến phát điên, nhưng tôi lại không có đủ tư cách để đối diện với em ấy, vì người có lỗi là tôi, người đẩy em ấy ra cũng là tôi.

Tôi càng khóc nhiều hơn khi nhìn thấy những dòng chữ kia, Cố Sơ Tình đã mang hy vọng nhiều như thế nào mới có thể mỗi ngày chờ đợi tôi ở trạm xe buýt kia, nhưng tôi lại không biết đều đó, tôi chưa từng xuất hiện ở nơi quen thuộc kia sau chuyện ngày hôm đó xảy ra, có lẽ chị ấy đã rất tuyệt vọng, trái tim tôi lúc này tựa như có hàng ngàn mũi dao đâm đau đến không thở nổi.

"Cố Sơ Tình.. hức.... chị thật...ngốc...ai cần chị phải vì tôi...mà chịu tất cả....." tiếng khóc của tôi ngày càng lớn hơn, như cố muốn giải tỏa một chút cảm xúc lúc này trong tôi.

Cố Sơ Tình người yêu tôi hơn cả bản thân, có lẽ cả đời này tôi không thể tìm thấy ai yêu tôi nhiều hơn chị ấy, và sẽ chẳng còn người nào nguyện ý bảo vệ tôi mà đến bản thân cũng không cần.

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Để mai em đăng chương 18 coi kkk

2025-02-25

0

Gái đẹp🤡🔥🔥

Gái đẹp🤡🔥🔥

cùng nhau vượt qua thì nghe hay đó, nhưng để làm đc thì khó lắm, mà nếu thất bại là còn đau hơn

2025-03-17

0

꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂

꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂

Thật sự tình cảm chị dành cho Tư Hạ rất lớn nhưng có lẽ vì 1 sự tình gì đó mà đành phải làm vậy

2025-03-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play