Chương 14 Người hàng xóm

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, tôi cầm điện thoại lên tắt vội chuông báo, màn hình điện thoại điểm đúng sáu giờ sáng.

Tôi quay sang nhìn bản thân trong gương trước mặt, đôi mắt sưng húp và gương mặt hốc hác đầy mệt mỏi, hình ảnh này rất quen thuộc trong mắt tôi, phải rồi cái ngày hiểu lầm chị ấy phản bội, dáng vẻ lúc đó của tôi không khác bây giờ là mấy.

Tôi thẩn thờ nhìn bản thân một lúc, sau đó nở một nụ cười chua chát, tôi muốn đọc hết quyển nhật ký kia nhưng lại chợt nhớ ra đã lâu rồi tôi chưa đến viếng thăm chị ấy.

Tôi mặc vội một bộ trang phục đơn giản, mang đôi giày thể thao màu trắng, mở cửa bước ra khỏi nhà.

Tôi ghé một cửa tiệm hoa gần đó, tôi muốn mua một bó hoa mang đến trước mộ chị ấy, nhưng khi vừa bước vào cửa tiệm và nhìn những bông hoa đang nở rộ xinh đẹp, tôi lúc này mới chợt nhận ra, Cố Sơ Tình thích hoa gì? chị ấy biết hết tất cả những thứ mà tôi thích, còn tôi? lại không biết chị ấy thích gì.

Có một lần tôi đã từng hỏi chị ấy rằng: "Cố Sơ Tình chị thích gì nhất"

Cố Sơ Tình mỉm cười nhìn tôi ánh mắt tràn đầy sự yêu thương mà nhàn nhạt trả lời: "thích em nhất"

Tôi xấu hổ đỏ mặt sau lời nói mật ngọt của chị ấy, và kể từ lúc đó trở đi tôi không còn hỏi chị ấy nữa, tôi tùy ý chọn quà tặng Cố Sơ Tình, khi chị ấy nhận được quà tôi tặng gương mặt thể hiện sự vui mừng hạnh phúc, tôi cứ nghĩ chị ấy thích những món quà đó, nhưng hóa ra không phải vậy, chỉ cần là thứ tôi cho chị ấy sẽ đều trân trọng vui vẻ mà nhận lấy, không phải Cố Sơ Tình thích những món quà kia, mà đơn giản chỉ là thích người tặng những món quà đó.

Tôi nhìn những bông hoa trước mắt cuối cùng cũng không chọn được, mà mua một bó có nhiều loại hoa khác nhau.

Tôi cầm bó hoa đi đến trước mộ chị ấy, thì lại nhìn thấy một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đang đứng trước mộ vẻ mặt có chút u buồn nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mắt.

Tôi đi đến đặt bó hoa xuống bên cạnh bó hoa cúc trắng kia, người phụ nữ vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ là không nghĩ đến sẽ có người đến viếng thăm chị ấy.

"Cô là người đó đúng không?"

Tôi sững sốt trước câu hỏi của người bên cạnh, dường như người phụ nữ đoán được sự kinh ngạc từ tôi liền lên tiếng nói thêm "Cô là người mà đứa trẻ này yêu thương và dành cả cuộc đời cuối cùng để bảo vệ"

"Dì quen biết Cố Sơ Tình?" tôi nghi hoặc ánh mắt cảnh giác nhìn người đối diện hỏi.

"Tôi là Thẩm Lan là hàng xóm bên cạnh nhà con bé, cô cứ gọi tôi là dì Lan như Sơ Tình hay gọi"

Sau khi nghe được câu trả lời của Thẩm Lan sự cảnh giác trong lòng tôi phần nào được giảm đi "dì Lan có thể kể cho tôi biết một chút về chị ấy không?"

Thẩm Lan nhìn tôi sau đó nhàn nhạt nói "cô hỏi tôi như vậy thì có lẽ con bé chưa từng kể chuyện quá khứ của mình cho cô biết, hoặc cũng có thể Sơ Tình không muốn cô biết"

Tôi khẽ gật đầu như thể hiện rõ những lời Thẩm Lan nói là đúng, Thẩm Lan nhìn tôi sau đó thở dài rồi nói tiếp "Cố Sơ Tình là một đứa trẻ có số khổ, gia đình của con bé rất khác khe và trọng nam khinh nữ, nên từ nhỏ cha mẹ con bé đã rất thiên vị người em trai kia, dưới sự hà khắc từ gia đình nên mới khiến một cô bé vui vẻ hoạt bát trở nên lầm lì ít nói, đến cả trở thành giáo viên dạy học cũng là bị ép buộc"

Tôi nghe nói đến đây trong lòng chợt gợn sóng, tôi cứ nghĩ chị ấy trở thành một giáo viên là vì chị ấy thích, không ngờ là vì bị ép buộc từ gia đình, không ngờ quá khứ của chị ấy lại đau buồn như vậy.

"Có một ngày con bé bị cha mình đánh đến không dậy nổi sau khi biết chuyện của cô và Sơ Tình, chỉ cần là họ nhìn thấy những ánh mắt kỳ thị và nghe những lời đàm tiếu không hay về họ là liền đánh mắng con bé, con bé cố gắng cắn răng chịu đựng, thậm chí còn bảo vệ cô sau những lời nhục mạ kia, tôi lúc đó mặc dù cũng không mấy thiện cảm về chuyện người đồng giới yêu nhau, nhưng tôi lại thấy thương hơn là căm ghét, tôi lén lút mang đồ ăn và thuốc đến cho con bé, nhưng con bé rất cứng đầu dù tôi khuyên thế nào cũng không từ bỏ cô, cô biết Sơ Tình đã nói gì không?"

Tôi im lặng lắng nghe hết tất cả những gì mà người trước mắt kể, lời nói chầm chậm vang lên sau câu hỏi bất ngờ của Thẩm Lan "chị ấy đã nói gì?"

"Sơ Tình đã nói rằng trừ khi con bé chết, cô có biết ở sau lưng cô, Cố Sơ Tình đã chịu đựng những gì không? những lời chửi rủa và cả những ánh mắt khinh miệt của người khác, thậm chí họ còn chẳng xem con bé là người, họ xua đuổi cô lập con bé, đến cả cha mẹ con bé cũng nói con bé có bệnh nên đã đưa con bé đến bệnh viện Tâm Thần không lâu sau đó"

Tôi kinh ngạc trước lời nói sau cũng của Thẩm Lan, hóa ra họ là những kẻ trực tiếp đưa chị ấy đến bệnh viện và cũng là những người gián tiếp giết chết chị ấy.

Ánh mắt tôi không khỏi toát lên sự giận dữ khi nghĩ đến những đều đó, nước mắt nơi khóe mắt chợt chảy dài xuống trong vô thức, tôi không biết từ khi nào bản thân lại trở nên mít ướt như vậy, cứ khóc mãi khi nghe người khác kể về chuyện của Cố Sơ Tình.

"Cảm ơn dì Lan đã kể cho tôi biết tất cả" tôi nghẹn ngào nhìn người trước mắt gương mặt thể hiện rõ sự biết ơn.

"Sơ Tình đã bảo vệ cô như vậy, cô phải sống thật tốt và sống luôn thay phần của đứa trẻ đáng thương ấy" Thẩm Lan vỗ vỗ vai tôi sau đó quay người rời đi.

Sống thật tốt? tôi phải sống thế nào khi biết được tất cả mọi chuyện đây?.

Hot

Comments

𝐓hiên 𝐃ương☂

𝐓hiên 𝐃ương☂

CST làm tất cả vì chị, biết tất cả về chị, nhưng chị lại k hiểu gì về chị ta, liệu chị có quá vô tâm trong mối quan hệ này không...

2025-03-07

0

Gái đẹp🤡🔥🔥

Gái đẹp🤡🔥🔥

Thần tình yêu bắn mũi tên tình yêu vào hai người hợp nhau chứ ko phải là lựa giới tính đâu mà sao khắc khe vậy chứ

2025-03-17

0

Army

Army

Anh xin ghế VIP 😎

2025-02-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play