Tôi chợt nhìn thấy một bông hồng đỏ được ép vào một phần ở giữa của quyển nhật ký, tôi tò mò mà lật đến nơi làm dấu kia.
Tôi cầm bông hoa hồng được ép khô lên, từng cánh hoa màu đỏ tươi nay đã khô héo và chuyển thành màu đỏ sẫm, dưới cành hoa đã khô héo còn được dán băng dính trên giấy với dòng chữ nhỏ nhắn "tặng Cố Sơ Tình"
Tôi lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra đây là bông hoa mừng ngày lễ đầu tiên mà tôi đã tặng cho Cố Sơ Tình, không ngờ chị ấy vẫn còn giữ đến hiện tại.
Tư Hạ chúc mừng em.
Tôi thật sự rất muốn đến chúc mừng em, nhưng tôi lại không thể, có lẽ hôm nay em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, tôi đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ khi em khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp dù tôi không được tận mắt nhìn thấy.
Xin lỗi Tư Hạ, hôm nay là ngày vui nhất và cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, vậy mà tôi lại không thể tận mắt nhìn thấy và chính miệng nói ra những lời chúc phúc đến em.
Tôi thật tâm chúc em hạnh phúc bên người đã chọn, tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau chúc phúc cho em, tôi thật sự rất muốn nói ra những lời đó, nhưng tại sao những lời nói đó lại nghẹn trong cổ họng tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc khi nghe tin em sẽ kết hôn, nước mắt tôi cứ như vậy mà không ngừng rơi, trái tim tôi lúc đó như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, mọi cảm xúc và hy vọng lúc đó trong tôi gần như vỡ vụn tan thành từng mảnh.
Tôi đã từng mơ mộng rất nhiều về tương lai của tôi và em, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của mỗi tôi, ngay từ đầu tôi đã biết người sẽ nắm tay em đi trên lễ đường và cũng là người đồng hành cùng em suốt quãng đời còn lại, người đó chắc chắn không phải là tôi.
Tư Hạ em đã nhận được quà mà tôi đã nhờ người khác mang đến chưa? có lẽ khi em nhìn thấy những món quà đó, em sẽ rất tức giận có khi còn ném thẳng vào thùng rác cũng nên, hoặc là sẽ mắng chửi tôi như cách mà em đã làm.
Hóa ra chị ấy dù không ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy tôi của lúc đó bên trong lễ đường, nhưng lại hiểu rất rõ về tính cách tôi, Cố Sơ Tình biết rõ là tôi sẽ tức giận thậm chí là chửi rủa chị ấy.
Tư Hạ tôi yêu em, dù cho người khác nói rằng tình yêu này là sai trái.
Yêu em là đều mà tôi hạnh phúc nhất trên đời, dù cho có là đau khổ nhưng tôi vẫn nguyện ý nhận lấy, mong kiếp sau tôi sẽ được gặp lại em một lần nữa, dù biết rằng em sẽ rất hận và căm ghét không muốn nhìn thấy tôi dù chỉ một lần, nhưng tôi vẫn sẽ luôn đứng ở phía sau đợi em, chỉ cần em quay đầu.
^^^Tạm biệt em CÔ GÁI NHỎ CỦA TÔI.^^^
Những dòng chữ cuối cùng đó khiến tôi bật khóc thành tiếng, tiếng khóc nức nở như dày xéo tâm can không ngừng vang lên.
"Dối trá, cái gì mà sẽ luôn ở phía sau đợi tôi? không phải chị nói chỉ cần tôi quay đầu thì chị vẫn sẽ ở đó đợi tôi? nhưng tại sao khi tôi quay đầu nhìn lại, chị đã biến mất không còn trên thế gian này nữa? Cố Sơ Tình chị là một kẻ nói dối nên không đáng được tha thứ"
Ngay khi đọc những dòng chữ cuối cùng kia, tôi đã biết rằng Cố Sơ Tình sẽ chẳng thể nào đứng đợi tôi như những gì trong quyển nhật ký đã viết.
Có lẽ Cố Sơ Tình đã rất tuyệt vọng khi nghe tin tôi kết hôn, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và thống khổ từ trong những trang nhật ký.
Cố Sơ Tình chị ấy đã sai rồi, tôi không hề vui vẻ và hạnh phúc như những gì chị ấy đã nghĩ, tôi lúc này mới chợt nhớ đến những suy nghĩ chửi rủa chị ấy của tôi lúc đó.
Tôi không ngờ khi tôi kết hôn Cố Sơ Tình đã đau khổ đến mức nào, vậy mà tôi lại không biết thậm chí còn dùng những suy nghĩ cay nghiệt rủa chị ấy, hóa ra chị ấy đã thật sự đã tự sát ngay ngày kết hôn của tôi.
Tôi thật sự rất hối hận vì đã luôn chửi rủa chị ấy, nếu tôi không rủa chị ấy và mong Cố Sơ Tình sẽ chết thì liệu chị ấy có thật sự chết đi không? tôi ôm quyển nhật ký vào trong lòng cố kìm nén mọi đau khổ đang phải chịu đựng ra ngoài.
Chú cún nhỏ từng đâu chạy đến, liếm nhẹ vào tay tôi tựa như an ủi, chú cún này là do tôi nhặt được khi đến viếng thăm mộ chị ấy.
Lúc đó tôi nhìn thấy nó ngồi ngay trước bia mộ của Cố Sơ Tình, dáng vẻ rất giống chị ấy khi ngồi đợi tôi ở trạm xe kia, nên tôi đã mang nó về chăm sóc.
Chú cún nhỏ có bộ lông màu trắng, nó dường như rất mến tôi, khi nhìn thấy tôi liền nhào vào lòng tựa như làm nũng, nó luôn ngoan ngoãn ở yên trong nhà đợi tôi về, như cái cách mà Cố Sơ Tình luôn âm thầm đợi tôi ở trạm xe buýt kia.
Ngay khi nhìn thấy tôi mở bước vào nhà là nó liền lao đến mừng rỡ chạy quanh tôi, tôi ôm chú cún nhỏ đang liếm tay tôi lên, cứ như tôi đang ôm chị ấy mà giải tỏa rút bỏ hết mọi cảm xúc và sự đau khổ mệt mỏi trong những năm tháng qua ra ngoài.
Updated 24 Episodes
Comments
𝐓hiên 𝐃ương☂
đó không phải là ngày vui đâu, cái đám cưới đó chỉ là giả dối. Người cô ấy yêu nhất vẫn là chị mà/Cry/ chị đừng viết những lời đau lòng như thế chứ
2025-03-09
0
mật
nỗi đau nào hơn khi thấy ng mình yêu lên xe hoa mà người đubgws bên cạnh ko ohải mình chứ
2025-04-07
0
Gái đẹp🤡🔥🔥
Cả đời ngập trong bóng tối, đc lần gặp ánh sáng nhưng lại bị sự tàn nhẫn lấp đi
2025-03-17
0