Từ sau ngày hôm đó, tôi đã nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ mình mà đến một ngôi trường mới, và bắt đầu lại mọi thứ.
Tôi che giấu mọi cảm xúc và những vết thương vào sâu bên trong, vào tạo cho mình bằng những vỏ bọc hoàn hảo, dường như mọi thứ đã xảy ra đối với tôi chẳng là gì cả, cho đến khi tôi tình cờ nhìn thấy một bóng lưng rất giống chị ấy, tôi mới chợt nhận ra.
Hóa ra những vỏ bọc mà tôi luôn tự hào, lại dễ dàng bị phá vỡ bởi chị ấy.
Thời gian dần trôi, thay vì mãi suy nghĩ và đắm chìm trong đau khổ tuyệt vọng, tôi lại tự chọn con đường cho riêng mình, ba mẹ tôi muốn tôi trở thành một người có tiếng nói trong xã hội như họ, nhưng tôi lại không đồng ý, kiên quyết muốn trở thành một giáo viên.
Họ khi nghe được tôi muốn trở thành một giáo viên, họ đã quyết liệt không đồng ý với quyết định của tôi, một ngày, hai ngày, họ đã cố gắng khuyên ngăn tôi, nhưng đều không có tác dụng, có lẽ là vì tôi được họ nuông chiều từ bé, hơn nữa còn là đứa con gái duy nhất của họ, nên họ không muốn làm tổn thương tôi.
Đó là suy nghĩ của tôi khi vừa chuyển đến ngôi trường mới, cuộc sống ở ngôi trường mới cứ như vậy mà trôi qua, mãi đến khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, vốn chuẩn bị đến một ngôi trường làm giáo viên thực tập, thì lại nghe thấy những lời nói của ba mẹ tôi làm tôi sửng người.
Họ bảo tôi nếu muốn đi dạy học ở ngôi trường đó thì phải kết hôn theo sự sắp xếp của họ, họ dường như biết được ý định của tôi khi quay lại ngôi trường đó, nên đã ép buộc tôi phải kết hôn.
Tôi nghiến răng không đồng ý, ba mẹ tôi lần này rất cứng rắn và quyết không nhượng bộ, họ khóa chặt mọi cửa ra vào, đến cửa sổ họ cũng đóng chặt, phòng trường hợp tôi sẽ bỏ trốn ra ngoài.
Tôi lúc nào cũng trong tầm mắt của họ, đến cả người làm trong nhà cũng được theo chỉ thị mà luôn để mắt đến tôi, tôi cảm giác như mình bị giam lỏng và luôn bị giám sát, tôi tự hỏi tôi là tội phạm giết người? hay là một kẻ bị tâm thần mà luôn bị họ giám sát như thế.
Tôi thật sự đã từng có suy nghĩ rằng, hay từ bỏ mọi thứ và để được tự do không bị gò bó hay sắp đặt từ cuộc hôn nhân mà họ đã ép buộc.
Nhưng sâu trong tâm trí tôi có một sự khao khát mãnh liệt, muốn trở lại ngôi trường đó và gặp lại người ấy một lần, những năm qua tôi dường như đã cố gắng để quên đi mọi thứ về người đó, nhưng mỗi lần muốn quên đi thi thì lại nhìn thấy một bóng lưng giống hệt người đó, khơi lại cho tôi những ký ức vui buồn của cả hai, tôi lại không kìm được mà đau lòng, sâu thẳm trong tim tôi vẫn muốn gặp lại chị ấy và giải bày hết tất cả nổi lòng cũng như chấm dứt tất cả, và tôi không muốn day dứt mãi vương vấn không quên được chị ấy.
Tôi cuối cùng cũng nhượng bộ mà đồng ý yêu cầu của ba mẹ mình, đối với tôi mà nói thì dù kết hôn với ai cũng chẳng quan trọng, vì tim tôi vốn đã chết từ cái ngày hôm đó.
Sau khi tôi đồng ý với họ, ba mẹ tôi lập tức chuẩn bị hôn lễ và mọi thứ nhanh nhất, cứ như họ sợ tôi sẽ đổi ý, hay sợ tôi biết một chuyện gì đó, nên họ đã chuẩn bị tất cả nhanh nhất có thể chỉ sau nửa tháng, đó là lý do tại sao hôn lễ của tôi lại được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi như vậy.
Tôi mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khiết, khoác trên người chiếc áo khoác màu nâu nhạt, mái tóc màu đen xoăn nhẹ được buông xõa, chân mang đôi giày cao gót màu trắng, tôn lên dáng người hoàn hảo và cuốn hút.
Tôi đứng trước cổng trường trong giây lát, những ký ức thời còn đi học lại bất chợt ùa về, cảm giác hồi hộp như ngày đầu tiên đi học, nhưng hiện tại lại có chút khác so với cảm giác lúc đó, vui mừng hồi hộp lo lắng cùng bất an khi sắp phải gặp lại người đó, tôi vốn có thể quay trở lại đây ngày sau khi hôn lễ kết thúc, nhưng có một số chuyện cần tôi phải giải quyết trước khi đến đây.
Tôi bước vào trường, đi vào trong sân và nhìn thấy cây cổ thụ to lớn già nua vẫn sừng sững đứng đó và che bóng mát mỗi khi trời nắng nóng, tôi đi ngang qua từng lớp học, mỗi một cái bàn cái ghế đều giống hệt như trong ký ức của tôi.
Tôi nhanh chóng đến phòng giáo viên, chào hỏi những người giáo viên có mặt tại đây, gương mặt quen thuộc của những giáo viên đã từng dạy tôi và cũng có những người giáo viên mới, họ chào mừng tôi rất nồng nhiệt, có lẽ họ đã quên tôi cũng từng là học sinh của ngôi trường này, hay là họ không hề quên chỉ là chào mừng tôi vì là học sinh giỏi quay lại với tấm bằng xuất sắc trên tay nên họ mới nồng nhiệt như vậy?
Tôi nhìn quanh lại một lượt cuối cùng vẫn không nhìn thấy thân ảnh mà bản thân muốn gặp, tôi muốn hỏi họ về người ấy, nhưng tôi lại không có cách nào mở miệng, đành ngồi chỗ làm việc của bản thân, trong lòng thầm nghĩ có lẽ chị ấy hôm nay không đi dạy, vì chị ấy từng nói với tôi rằng chị ấy sẽ cống hiến hết mình cho ngôi trường này.
Những dòng suy nghĩ của tôi bỗng nhiên bị cắt ngang sau những lời bàn tán thì thầm từ những giáo viên "hôm nay vừa tròn bốn mươi chín ngày, chúng ta có nên đến đó?"
Updated 24 Episodes
Comments
👑 Kim Sứa 💎
bìa mới xinh quá anh
2025-01-02
1
𝐓hiên 𝐃ương☂
... Che giấu cảm xúc, dù có cố gắng tỏ ra hoàn hảo đến mức nào. Thì vẫn có điểm yếu thui... Tác giả thích đi đọc giả đi bùng binh ghê he^^
2025-02-20
0
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Chỉ cần là thứ làm ta trốn tránh thì chắc chán sẽ là thứ quật ngã trên cuộc đời này
2025-03-09
0