"Tư Hạ con rể đâu sao không về cùng con?" mẹ tôi vừa gắp thức ăn vào bát tôi vừa nhìn tôi hỏi.
Tôi mệt mỏi đáp "anh ta sau này sẽ không đến đây nữa đâu"
"Con nói vậy là có ý gì? tại sao con rể không đến đây nữa" mẹ tôi đặt đũa xuống bàn nghiêm túc nhìn tôi hỏi.
"Chúng con đã ly hôn rồi" tôi không nhìn bà chỉ cúi đầu nhàn nhạt trả lời.
Bà dường như không thể tin vào lời tôi vừa nói, kinh ngạc đến mức đứng bật dậy "tại sao lại ly hôn? tạo sao không nói cho ba mẹ biết? có phải con ly hôn là vì Cố Sơ Tình không?".
Tôi vừa muốn mở miệng phản bác thì đã bị lời nói của bà ấy làm cho sững sốt "chết rồi mà vẫn không buông tha, đáng lẽ nên ngăn cấm ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này" mẹ tôi nói với giọng điệu khó chịu ánh mắt tràn ngập sự căm ghét khi nhắc đến chị ấy.
"MẸ!!! chuyện con ly hôn không có liên quan gì tới Cố Sơ Tình, hai người đừng có đổ lỗi cho người vô tội" tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn họ lạnh giọng trả lời.
Cố Sơ Tình có lỗi gì chứ? tại sao ai cũng đều đổ lỗi cho chị ấy trong khi chị ấy không làm gì cả, thậm chí người đã không còn thì sao không thể để chị ấy được an nghỉ.
"Vô tội? một đứa bệnh hoạn như nó nếu không phải nó mê hoặc làm mờ mắt con thì sao con lại yêu nó? nếu không phải nó là nguyên nhân khiến con ly hôn thì còn lý do nào khác?"
Tôi ngay tại giây phút này mới chợt nhận ra, hóa ra ba mẹ tôi không nhắc đến chuyện của tôi và Cố Sơ Tình, không phải vì họ chấp nhận tôi và chị ấy, mà là sâu trong tiềm thức của họ đã nhận định chị ấy là một kẻ bệnh hoạn, họ căm ghét chị ấy tận sâu trong xương tủy vì đã khiến đứa con gái duy nhất của họ trở nên khác người như vậy.
"Bệnh hoạn? nếu ba mẹ đã nhận định Cố Sơ Tình là kẻ bệnh hoạn, thì con gái của của hai người cũng không khác gì một kẻ bệnh hoạn trong mắt hai người, là con rung động trước chị ấy, chẳng lẽ yêu một người là sai sao?"
"Yêu một người không sai, nhưng yêu một người cùng giới là đều sai trái, ngay từ đầu việc con đáp lại tình cảm của cô ta đã trái với luân thường đạo lý" Ba tôi cố giữ bình tĩnh nhìn tôi nhẹ nhàng nói.
Lại là luân thường đạo lý, tôi thật sự chán ngấy với những đạo lý mà họ đã nói "có phải ngay trước khi tốt nghiệp mẹ đã tìm Cố Sơ Tình có đúng không? cũng vì những lời nói kia nên chị ấy mới đối xử với con như vậy"
"Chuyện đó sao? đáng lẽ ra ngay lúc đó nên mạnh tay hơn, để nó chấm dứt ngay tại đó, chứ không phải dây dưa tới sau khi tốt nghiệp" ngữ khí và lời nói của bà ấy rất cay nghiệt, cứ như hận không thể giết chết Cố Sơ Tình.
Đạo lý trong mắt hai người họ có lẽ luôn là lối suy nghĩ kia, con gái nên gả chồng, còn con trai nên lấy vợ? như vậy mới không trái với luân thường mà họ đang nói? nhưng họ có biết phía sau những cuộc hôn nhân gượng ép kia liệu con họ có được hạnh phúc? hay họ chỉ đang sợ miệng lưỡi thế gian, mà cố gồng gánh trên vai những áp đặt của gia đình và xã hội này, mà che giấu đi tất cả mọi thứ của bản thân.
Tại sao yêu người cùng giới lại bị xem là bệnh hoạn, đi ngược lại với số phận lại bị nói là trái với luân thường đạo lý, rốt cuộc con người sinh ra là vì điều gì? từ khi nào cuộc sống của mỗi người lại tự áp đặt lên mình bốn chữ kia?.
"Mạnh tay hơn? Cố Sơ Tình hiện tại đã chết mấy người còn không hài lòng?" nước mắt tôi lăn dài trên má, giọng nói có chút run run nhìn họ, trái tim tôi đau đớn quặn thắt từng cơn, tôi không ngờ ở phía sau lưng tôi, ở một nơi mà tôi không nhìn thấy, Cố Sơ Tình đã luôn chịu đựng tất cả mọi thứ từ cha mẹ tôi, vậy mà chị ấy lại không hề nói ra dù chỉ nửa lời, thậm chí còn dành cho tôi những đều tốt đẹp nhất, dù sau khi chia tay vẫn luôn tử tế dịu dàng đối với tôi.
"Cô ta chết là do nghiệp cô ta đã gây ra, người như nó có chết thêm ngàn lần vẫn không hết tội, còn con ba mẹ sẽ đến gặp thông gia bên kia, con liệu mà đến khi đó xin lỗi cho đàng hoàng" bà ấy vừa dọn bát đũa trên bàn vừa dặn dò tôi tỉ mỉ.
Hóa ra họ nghĩ người chồng kia ly hôn với tôi là do lỗi của tôi, nên họ muốn tôi đến đó cùng họ để xin lỗi, và cứu vớt cuộc hôn nhân này, theo suy nghĩ và tư duy cũ rích của họ thì cũng dễ hiểu thôi, người phụ nữ khi ly hôn bị chồng mình ruồng bỏ thì chỉ có thể do không đủ chuẩn mực và thiếu sót ở người vợ.
"Con sẽ không đến đó, hai người muốn đến đó thì tự mà đi" nói rồi tôi đứng dậy cầm túi xách chạy ra khỏi nhà, bên ngoài trời đổ cơn mưa thật to, quần áo trên người tôi cũng trở nên ướt sũng, những hạt mưa không ngừng rơi xuống mặt tôi hòa cũng những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, sự lạnh lẽo từ cơn mưa ngấm vào người tôi khiến tôi có chút run vì lạnh.
Tôi chợt nhìn thấy hai người đang che ô trước mặt, hình ảnh của hai người họ làm tôi nhớ đến những chuyện đã qua, tôi nhớ Cố Sơ Tình mỗi khi trời mưa đến đều cầm ô đợi tôi ở nơi luyện đề thi hoặc nơi trường học kia bất kể là ngày hay đêm, thậm chí vì sợ tôi bị cảm lạnh mà mang theo áo khoác và trà ấm được giữ ấm trong bình giữ nhiệt, quá khứ mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng còn tìm thấy ai chu đáo và tỉ mỉ tận tâm chăm sóc tôi như chị ấy.
Updated 24 Episodes
Comments
𝐓hiên 𝐃ương☂
Cuộc tình trên danh nghĩa sao mà bề đc, vs lại cái chết của chị toai chắc chắn do các người
2025-03-09
0
Gái đẹp🤡🔥🔥
Ko sai, chỉ là trong mắt ngkhac tình yêu này là bệnh hoạn thôi. Miệng đời mà
2025-03-17
0
Gái đẹp🤡🔥🔥
Vì thk ku kia ngứa chim nên đi chi ch bậy r lm con ngta sưng bụng
2025-03-17
0