Chương 5 Người đã khuất

Ngày đầu tiên dạy học ở trường trôi qua rất thuận lợi, sau khi dạy học xong tôi không nhịn được mà chạy ngay đến nơi Hiệu Trưởng đã nói kia, tôi không biết tại sao bản thân lại chạy đến đây, là vì không tin vào lời nói kia hay là đến để xác nhận.

Tôi đi xung quanh một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy ngôi mộ mà bản thân muốn tìm, tôi đứng lặng yên nhìn tấm bia mộ trước mặt.

Phía trước tấm bia mộ là ảnh của một cô gái trẻ, bên trong tấm ảnh là người con gái với gương mặt xinh đẹp, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại mang theo sự u buồn, vừa nhìn vào liền biết người này khi còn sống đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm.

Tôi nhìn tấm bia mộ lạnh băng trước mặt, cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc giận dữ của bản thân, mà lao đến cầm lấy bó hoa cúc trắng đã được đặt từ trước mà ném đi.

"Lừa đảo, Cố Sơ Tình có phải chị lại lừa tôi đúng không? dối trá, tôi biết chị sẽ không chết, chị đừng nghĩ tạo ra một màn kịch thế này thì tôi sẽ tin chị, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tin, tôi hận chị, tôi căm ghét chị, chị có nghe rõ lời tôi nói không" từng lời mắng chửi của tôi cứ như vậy mà tuông ra không ngừng, cứ như tôi đang rút giận vào tấm bia trước mặt này, hoặc cũng có thể là tôi cố lừa dối bản thân và biện minh rằng chị ấy chưa chết.

Sau những lời mắng chửi đó, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, tôi khụy xuống trước bia mộ, nước mắt bất chợt mà rơi xuống "tôi...không phải khóc vì chị đâu, nên chị đừng vội đắc ý" tôi nghẹn ngào nhìn người trong ảnh nói.

Tôi không biết cảm xúc của bản thân lúc này là gì, và tại sao tôi lại khóc, tôi rõ ràng rất hận người đó kia mà, vậy thì tại sao...? tôi chỉ biết khi nhìn thấy tấm bia mộ trước mắt này, mọi cảm xúc của tôi như vỡ òa, từng mạch máu trong tôi như đông cứng lại, hô hấp khó khăn, cảm giác mất mát và trái tim dường như bị ai đó bóp chặt đau đến nghẹt thở.

Tôi không ngờ ngày đầu tiên tôi quay trở lại đây lại là bốn mươi chín ngày của chị ấy, tôi nên cảm thấy vui mừng vì người tôi hận thấu xương cuối cùng cũng đã chết, nhưng tại sao trong thâm tâm tôi lại không có một chút vui vẻ nào, ngược lại còn cảm thấy rất đau khổ, từ trong tiềm thức của tôi luôn từ chối rằng sự thật chị ấy đã chết, luôn phũ nhận cái chết bất ngờ đó.

Tôi chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về hướng tôi, người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nâu, trên người mặc một bộ quần áo bệnh nhân, trên miệng khẽ nở một nụ cười rạng rỡ như rất hạnh phúc, khóe môi của người phụ nữ đó nhấp nháy như đang nói gì đó, nhưng tôi lại nghe không rõ, tôi cố gắng từng bước đi lại gần hơn để nghe rõ lời người phụ nữ đang nói.

"Hạ Hạ tôi biết là em sẽ đến thăm tôi mà" tôi dường như đã nghe thấy lời nói của người phụ nữ đó, tôi nhìn người trước mắt gần như trong gang tấc, cố gắng bước đến nắm lấy người đó, nhưng đột nhiên tầm nhìn trước mắt tôi dần tối sầm lại.

Khi tôi tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng làm tôi bừng tỉnh nhận ra, hóa ra nơi này là bệnh viện, nhưng tại sao tôi lại ở bệnh viện? không phải tôi đang ở nghĩa trang sao.

Đột nhiên có một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, tôi nhìn người đàn ông đang đi đến, tôi biết người đàn ông này, người này không phải là người mang hoa và quà đến thay cho chị ấy vào ngày hôn lễ của tôi sao.

"Cô thấy trong người thế nào?" người đàn ông nhìn tôi hỏi.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, tôi chỉ nhìn anh ta rồi hỏi ngược lại "tại sao tôi lại ở đây? còn Cố Sơ Tình chị ta đi đâu rồi? anh có nhìn thấy chị ta không? có phải chị ta lại trốn tôi rồi có đúng không?"

Người đàn ông kiên nhẫn nhìn tôi từ tốn đáp "Tôi thấy cô ngất trong nghĩa trang nên đã mang đến bệnh viện, còn cố Sơ Tình người đó đã mất thì sao có thể nhìn thấy?"

Từng lời nói của người đàn ông như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi kích động lắc đầu phũ nhận "không, Cố Sơ Tình không chết, lúc ở nghĩa trang tôi đã tận mắt nhìn thấy chị ta, chị ấy còn mỉm cười nhìn tôi và gọi tên tôi nữa"

"Có lẽ là cô đã nhìn nhầm, hoặc cũng có thể là do quá đau thương nên cô mới nảy sinh ảo giác" người trước mặt giọng nói vẫn như thường không chút dao động mà giải thích với tôi.

Không thể nào là ảo giác được, tôi rõ ràng đã nhìn thấy chị ấy, tôi lúc này mới để ý người đàn ông trước mặt này trên người đang mặc áo blouse, hóa ra anh ta là bác sĩ.

Hot

Comments

𝐓hiên 𝐃ương☂

𝐓hiên 𝐃ương☂

Sự thật là v-)) ngc như vậy còn hơi nhẹ:) đề nghị tác giả ra một bộ giam cầm

2025-03-06

0

𝐓hiên 𝐃ương☂

𝐓hiên 𝐃ương☂

Cảm xúc dâng trào r....Chị k còn đủ tỉnh táo để nhận thức đc vc mình vừa làm -)) trời mà mưa nữa là i như tuyệt vọng luôn

2025-03-06

0

Bánh Bao🥟

Bánh Bao🥟

Mong rằng ai đó nói rằng đây không phải sự thật, hoặc chỉ là giấc mơ cũng được. Tỉnh dậy rồi sẽ không đau nữa...

2025-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play