Chương 19 Cuộc gọi bất ngờ

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, sau đó bật chế độ im lặng.

Tôi cứ nghĩ khi không nhận cuộc gọi đó, người bên kia sẽ tự động ngừng liên lạc, nhưng màn hình điện thoại vẫn liên tục sáng lên, những cuộc gọi liên tục không ngừng nối tiếp nhau.

Tôi cuối cùng cũng không thể làm lơ mà cầm điện thoại lên, tôi cố gắng kìm lại giọng nói đang khóc nức nở của bản thân, không nhanh không chậm mà ấn vào màn hình điện thoại.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối tôi đã nghe thấy giọng nói gấp gáp từ bên đầu giây bên kia.

Sau khi nhận được cuộc gọi tôi liền mặc áo khoác vào và chạy ra ngoài, tôi chợt nhìn lên bầu trời khi bình minh rạng sáng và ánh mặt trời vừa lên, khung ảnh xinh đẹp đó hiện ngay trước mắt tôi như một bức tranh, chỉ tiếc dù phong cảnh này có xinh đẹp thế nào thì cũng không thể nào che đi sự thối nát và tàn nhẫn của thế giới này.

Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện nhưng khi vừa bước đến cửa phòng bệnh lại nghe thấy những lời nói làm tôi càng thất vọng hơn.

Tôi mạnh mẻ đẩy mạnh cửa vào, đi đến nhìn người đang nằm trên giường bệnh tay đang truyền thuốc kia, giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng "rốt cuộc hai người muốn làm gì?"

"Tiểu Hạ mẹ con vì buồn phiền chuyện của con mà sinh bệnh" ba tôi vừa nói vừa làm ra dáng vẻ đau lòng của một người chồng yêu thương vợ mình.

"Vậy nên?" tôi nhìn họ hững hờ hỏi.

"Khụ khụ"

"Tiểu Hạ mẹ biết con yêu người kia, nhưng người đó đã không còn, cha mẹ chỉ có mỗi một mình con, nên muốn con sau này sẽ có người yêu thương và chăm sóc" bà ấy ho vài tiếng sau đó giọng nói rất nhẹ nhàn và ngọt ngào nhìn tôi nói.

Tôi lúc này mới hiểu rõ mục đích lý do họ bày ra những chuyện này là gì "con sẽ không bao giờ đồng ý và kết hôn thêm một lần nào nữa".

"Tư Hạ con thật sự muốn nhìn thấy mẹ con chết vì lo lắng buồn phiền vì con?" ba tôi lấy bà ấy ra như một quân bài để uy hiếp, vì họ biết tôi dù thế nào vẫn nghe lời và có hiếu với họ.

"Có thật là nếu con kết hôn thì hai người sẽ an tâm?" tôi nhìn họ hỏi ngược lại xác nhận mọi chuyện.

"Đương nhiên" họ không do dự mà đáp lại lời tôi nói ngay lập tức.

Tôi khẽ nở một nụ cười chua xót nhàn nhạt không nhanh không chậm trả lời "nhưng tiếc quá con sẽ không kết hôn thêm một lần nào nữa"

Câu trả lời của tôi làm họ rất bất ngờ và sững sốt, có lẽ họ không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy, ba tôi đột ngột lớn tiếng nói "Mày Là Một Đứa Bất Hiếu, Nuôi Dạy Mày Lớn Đến Từng Này Mày Lại Vô Ơn"

Bất hiếu? trong mắt họ nếu tôi không nghe theo sự sắp đặt của họ là bất hiếu? đây rõ ràng là họ muốn ép buộc tôi, ngay từ đầu đã không thể từ chối "hai người thật sự vì lo lắng cho con hay là sợ sẽ mang tiếng và làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của hai người?"

Ba tôi nghe tôi nói đến đây bất ngờ đánh xuống mặt tôi, tôi kinh ngạc sững sờ trước hành động của ông ấy, đây là lần đầu tiên ông ấy đánh tôi.

Bên trong căn phòng bệnh đột ngột trở nên tĩnh lặng, mẹ tôi bà ấy cũng bất ngờ không kém với hành động của ba tôi, bà ấy vội đi đến chạm vào mặt tôi ánh mắt lo lắng hỏi "Tiểu Hạ có đau không? ba con vì tức giận nên mới xuống tay với con, con đừng giận ông ấy"

"Tôi đã nói rồi, dù có thế nào tôi cũng sẽ không kết hôn thêm một lần nào nữa" tôi không quan tâm đến cái tát vừa tát xuống có đau hay không, tôi chỉ biết nỗi đau đó không là gì cả so với nỗi đau đang dày xéo trong tim tôi.

Bà ấy đột ngột buông tôi ra nhanh tay cầm lấy con dao gọt trái cây lên kề vào cổ nói "Lam Tư Hạ nếu con nhất quyết không đồng ý thì mẹ sẽ chết trước mặt con"

Có lẽ họ biết tôi sẽ quyết liệt không đồng ý nên đành dùng kế sách cuối cùng này để ép buộc tôi.

Tôi chợt quỳ xuống trước mặt họ giọng nói có chút nghẹn ngào "xin lỗi vì con là một người bất hiếu không thể làm theo mong muốn của hai người" nói rồi tôi liền dập mạnh đầu xuống sàn đất lạnh lẽo.

Họ bất ngờ trước hành động này của tôi, họ không ngờ tôi sẽ làm đến mức này chỉ để không kết hôn, thậm chí còn từ họ cắt đứt quan hệ.

"Cảm ơn công ơn dưỡng dục của hai người, con sẽ không bao giờ quên" cái dập đầu thứ hai cũng được dập xuống.

"Là con bất hiếu đã làm cho hai người lo lắng, và làm xấu hổ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người, từ đây về sau Lam Tư Hạ con sẽ không thể chăm sóc hai người được nữa, mong hai người giữ gìn sức khỏe" cái dập đầu cuối cùng cũng được dập xuống, đôi mắt tôi chợt ngập nước, những giọt nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống.

"Mày đúng là muốn làm tao tức chết, tao vì muốn tốt cho mày nên mới dốc lòng làm mọi thứ, còn mày thì sao? vì cái tình yêu bệnh hoạn đó mà từ mặt tao với mẹ mày" ông ấy vừa tức giận vừa nói ra những lời cay nghiệt.

Tôi hiểu nỗi lòng của họ khi làm ra những chuyện như vậy, đều là vì muốn tốt cho tôi, nhưng đối với tôi những điều đó chỉ mang đến cho tôi sự đau khổ và bất hạnh.

Hot

Comments

Gái đẹp🤡🔥🔥

Gái đẹp🤡🔥🔥

Vậy nói đi, gả cho thk nào giàu giúp nhà nữa pko. Vậy mói gọi là trả ơn

2025-03-17

0

Gái đẹp🤡🔥🔥

Gái đẹp🤡🔥🔥

Êy bực cái nhà này ghê, không một lần lắng nghe mà cứ độc tài

2025-03-17

0

Gái đẹp🤡🔥🔥

Gái đẹp🤡🔥🔥

Từ mặt luôn rồi, nếu như chịu hiểu nhau thì đâu đến vậy đâu

2025-03-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play