Chương 20 Ngôi nhà ngoại ô

"Tình yêu bệnh hoạn? tại sao tình yêu của các người là bình thường còn tình yêu của chúng tôi lại được cho là bệnh hoạn? đều xuất phát là tình yêu tại sao các người lại phân biệt như vậy?" tôi thật sự không thể nào hiểu nổi, tình yêu không phải xuất phát từ hai phía hay sao? tại sao họ lại phân biệt như vậy? hay ngay từ đầu họ cũng không hiểu rõ thế nào là tình yêu thật sự?.

 Yêu một người đâu phải chỉ nhìn ngoại hình, tính cách, xuất thân hoặc giới tính, khi hai người thật lòng yêu nhau họ đều xuất phát từ sự rung động, rồi từ từ tìm hiểu và thấu hiểu nhau, nếu mọi tình yêu đều xuất phát từ điểm giống nhau, vậy thì tại sao trông mắt họ tình yêu của chúng tôi lại sai trái và bị khinh miệt như vậy?.

"Nếu mẹ cứ ép buộc con phải kết hôn thì sao không giết chết con luôn đi? so với kết hôn với một người không yêu, cả đời chỉ sống trong sự lạnh lẽo và đau khổ thì thà chết đi còn hơn" tôi cố kìm nén những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống má, nói ra hết tất cả những gì bản thân đã luôn chịu đựng.

 Có lẽ là do tôi không muốn bản thân phải chịu đựng nữa, hoặc cũng có thể là do tôi đã không thể kìm nén chịu đựng thêm được nữa.

"Lam Tư Hạ con thật sự muốn từ mặt ba mẹ?" tôi ngước mặt lên nhìn bà ấy, tôi hơi sững sốt khi nhìn vào mắt mẹ tôi, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt giọng nói có chút nghẹn ngào nhìn tôi xác nhận lại.

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của bản thân, tôi thật sự không thể nào thốt lên trả lời câu hỏi của bà ấy, suy cho cùng họ cũng là người mang nặng đẻ đau và nuôi dạy tôi khôn lớn thành người.

Khi đứng giữa ranh giới chữ hiếu và chữ tình, thật sự rất khó để chọn lựa giữa một trong hai, và còn khiến con người ta trở nên khốn khổ khi đối mặt.

Nếu chọn bên tình thì sẽ trở thành một kẻ bất hiếu, còn nếu chọn hiếu thì lại hy sinh hạnh phúc của bản thân, cả đời sẽ sống trong sự bất hạnh.

Tại sao họ cứ phải luôn đặt con mình vào những tình thế lựa chọn khó xử như vậy.

"Tại sao? con thật sự vì một người đã chết kia mà làm đến mức này? Tư Hạ con hãy mở to mắt ra mà nhìn đi, sau này về già con sẽ sống thế nào đây? khi không có lấy một người bên cạnh?" bà ấy gần như dùng tất cả những gì có thể mà khuyên tôi.

"Con biết khi về già sẽ cô độc một mình, nhưng so với điều đó con càng sợ mình sẽ không thể nào sống nổi nếu cứ gượng ép bản thân, mẹ à không phải ai cũng muốn bản thân được hạnh phúc hay sao? hạnh phúc của con không nằm ở cuộc hôn nhân kia, con thật sự đã rất đau khổ"

Mẹ tôi bà ấy nhìn thái độ kiên quyết của tôi, tay đang cầm dao bỗng buông ra, sau đó đột ngột choáng váng mà ngã người ra phía trước, ba tôi nhìn thấy vậy liền đi đến đỡ lấy bà ấy "đi đi sao này đừng về đây nữa, là do tao tạo nghiệp nên mới sinh ra một đứa bất hiếu như mày" ba tôi nhìn thấy bà ấy bị tôi đã kích chọc tức sắp ngất đi thì tức giận đuổi mắng tôi đi.

Đúng vậy tôi là một kẻ bất hiếu và ích kỷ chỉ biết sống và suy nghĩ cho mỗi bản thân, không quan tâm đến người khác, Cố Sơ Tình cũng vì yêu tôi mà chết, hôm nay hai người họ lại bị tôi chọc tức mà sắp ngất đi, tôi thật sự là một kẻ tồi tệ và đốn mạt.

"Sau ngày con không thể phụng dưỡng chăm sóc cho hai người, mong ba mẹ giữ gìn sức khỏe" sau khi nói những lời cuối cùng xong tôi liền đứng dậy rời đi, tôi biết họ thật sự rất đã tức giận, có lẽ họ sẽ chẳng muốn nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi trở lại căn nhà cũ và dọn đồ vào trong vali, căn nhà này là của hai người họ đã cho tôi khi kết hôn, nay tôi đã không còn là con họ cũng nên trả lại.

Tôi bước ra khỏi cửa vô thức mà quay đầu lại nhìn, tôi đứng lặng yên trong giây lát nhìn căn nhà lần cuối cùng, dù nơi này gắng bó chưa được bao lâu nhưng cũng mang đến cho tôi nhiều hoài niệm.

Tôi kéo vali chầm chậm đi trên con đường quen thuộc, bỗng cảm thấy lúc này thật nhẹ nhõm, đôi chân từng bước rời đi không còn cảm thấy nặng nề, có lẽ do tôi mang quá nhiều ưu tư và mệt mỏi, nên hôm nay đã được giải tỏa phần nào nên cảm giác trong lòng không còn nặng nề như trước.

Tôi đứng nơi trạm xe buýt quen thuộc kia chờ xe đến, những ký ức trong tôi bỗng ùa về, tôi như đang nhìn thấy chính tôi đang đứng kế bên cạnh chờ đợi.

Một cô nhóc đang cầm quyền sách trên tay, trên người mặc bộ đồng phục chỉnh tề, từng mảnh ký ức lúc này như một cuốn phim hiện ra trước mắt tôi, cứ như đang chiếu chậm lại trước mắt tôi.

Sau ngày hôm nay tất cả mọi thứ liên quan đến nơi này tôi sẽ đóng chặt và niêm phong toàn bộ mọi thứ, dù là đau buồn hay vui vẻ tôi sẽ đều để nó vào một nơi sâu nhất của trái tim và khóa chặt lại.

Tôi đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô, nơi này rất yên tĩnh không ồn ào như nơi thành phố náo nhiệt kia, không khí cũng rất trong lành và dễ chịu.

Tôi nhìn ngôi nhà trước mặt dù không to lớn so với căn nhà cũ kia, nhưng với một người sống một mình như tôi thì quá lớn, dù nơi này là vùng ngoại ô nhưng an ninh rất an toàn.

Một người phụ nữ trung niên đang dắt chó đi dạo chợt nhìn thấy tôi liền tò mò hỏi "cô là hàng xóm mới dọn đến đây?"

Tôi nhìn người trước mặt lễ phép chào hỏi "vâng ạ mong sau này mong mọi người giúp đỡ, đây là chút quà nhỏ mong dì không chê" tôi cầm lấy túi quà bánh nhỏ để vào tay đối phương nói.

"Cô cứ gọi tôi là thím Lâm, sau này đều là hàng xóm với nhau mong giúp đỡ lẫn nhau" người trước mặt nhìn tôi vui vẻ cười nói.

"Sau này làm phiền dì chiếu cố nhiều hơn" tôi khẽ cười nhạt khách sáo nói.

"Đều là hàng xóm với nhau không cần khách sáo như vậy, nhà tôi cách nhà cô khoảng hai căn sau này rảnh rỗi cô có thể đến làm khách" thím Lâm thật sự rất thân thiện với tôi, thái độ cũng vô cùng tốt.

"Vâng" phải chăng những người ở nông thôn họ đều vui vẻ cởi mở và thân thiện như vậy? nếu là vậy thì cuộc sống ở này quả thật không tệ.

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Lải lơ lải lơ cmt đầu của Dao Dao/FacepaChucsC Chúc anh thành công nhe ạ/Determined/

2025-03-09

0

Phong Linh

Phong Linh

Chúc ải qua ải thành công nha/Kiss//Determined/

2025-03-09

1

Miu Đen Nguyễn

Miu Đen Nguyễn

nói hay quá. cái gì giờ cũng hiện đại hóa cái gì cũng phải nghĩ thoáng hết. Cứ theo chủ nghĩa phong kiếm gò bó cảm xúc của mình thì nay xưa rồi, cứ theo con tim thôi

2025-03-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play