Về đến nhà, nghĩ lại sự việc vừa rồi, Lê Yến Vân vẫn rất tức tối, cô ném bình hoa, phát tiết lửa giận, nhưng trong lòng vẫn không nguôi ngoai.
Lê Yến Vân không cam lòng, cô xuất thân gia đình bình thường, trong nhà lại trọng nam khinh nữ. Từ bé tới lớn, khi muốn cái gì, cô đều phải dùng hết mọi thủ đoạn mới có được, sử dụng ưu thế của ngoại hình để tranh đoạt đã trở thành bản năng của cô.
Khi gặp được Bùi Vũ, cô cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Cho dù là nằm mơ cô cũng muốn được gả vào hào môn, thoát khỏi giai tầng bình thường, thật vất vả mấy năm đeo bám Bùi Vũ, vậy mà cuối cùng vẫn công cốc.
Tuy đây là lần đầu gặp mặt, nhưng cô đã theo bản năng mà chán ghét Tống Thu Uyên. Cô từng nghe rất nhiều người xung quanh Bùi Vũ khen tặng Tống Thu Uyên. Tống Thu Uyên dễ dàng có được những thứ mà cô muốn.
Ngay cả người đàn ông như Bùi Vũ mà cô phải dùng thủ đoạn lừa dối mới có được, Tống Thu Uyên lại không cần làm gì, chỉ dựa vào gia thế là có thể đơn giản gả cho anh ấy. Nghĩ đến đây, Lê Yến Vân lại tức đến phát khóc, nhưng cô lại không thể làm gì Tống Thu Uyên, chỉ có thể chịu sự khuất nhục này.
Lê Yến Vân cố lấy lại bình tĩnh, hiện tại cô cũng hiểu việc gả vào hào môn đối với cô là điều không thể, vậy thì cô chỉ có thể nhắm đến mục tiêu khác. Lâm Ngôn là người mà cô để ý đầu tiên, anh xuất thân bình thường, lại là nhân tài hiếm có, dù còn trẻ tuổi nhưng hiện tại anh đã là CEO của công ty cô, là tân quý của giới thương nghiệp.
Cô tự tin rằng dù sớm hay muộn, cô đều có thể nắm được Lâm Ngôn.
Bên kia, trên đường về, trong xe yên tĩnh, Bùi Vũ cùng Tống Thu Uyên vẫn luôn im lặng, không nói lời nào.
Bùi Vũ nhìn Tống Thu Uyên, trước tiên đánh vỡ sự im lặng." Cô cùng người tên Lâm Ngôn kia, đã từng không chỉ là bạn học bình thường đi."
Tống Thu Uyên có chút thất thần trả lời." Lâm Ngôn là người yêu cũ của em." Không chỉ là người yêu cũ mà còn là mối tình đầu.
" Người yêu cũ? Cô mà cũng có người yêu cũ?" Anh cứ nghĩ cô là đứa bé ngoan chỉ biết nghe theo trong nhà sắp xếp, sẽ không phản kháng. Tuy cô cùng anh đính hôn khi cô đang học trung học, nhưng hai nhà kì thật đã có ý từ khi hai người còn bé.
Bùi Vũ bỗng thấy có chút không vui, cảm giác như thể một món đồ thuộc về anh, anh không thích cũng chẳng để ý tới nó, nhưng có người đã tự tiện dùng món đồ đó khi mà anh không biết.
"Em có người yêu cũ không phải chuyện bình thường sao, anh cũng vậy mà." Đừng chó chê mèo lắm lông.
Về đến nhà, Tống Thu Uyên trực tiếp về phòng, không để ý đến Bùi Vũ.
Bùi Vũ đứng trong phòng khách, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tống Thu Uyên rời đi, trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường.
Sáng sớm ngày cuối tuần, Bùi Vũ hiếm khi không ở công ty, anh cùng Tống Thu Uyên cùng ăn sáng, sau đó cùng đến phòng triển lãm tranh của cô.
Hai người sau khi cùng khách khứa chào hỏi đã tách ra. Bùi Vũ hiện tại đã đến phòng nghỉ cùng giám đốc Nguyễn của công ty phát triển phần mềm, với giám đốc Quân Lan của quỹ hội Liliana, cùng nhau thương nghị đầu tư quỹ hội.
Tống Thu Uyên không yêu quản những việc này, Bùi Vũ vui làm cu li, cô cũng mặc kệ, cô đi dạo khắp phòng tranh, đứng trước một bức tranh vườn hoa hướng dương sơn dầu to lớn, trầm mặc thưởng thức, kĩ năng hội họa của cô đã hoàn thiện hơn trước, từ kĩ xảo kết cấu, tuy không xuất sắc nhất nhưng cũng được gọi là ưu tú, nhưng đối với tổ hợp sắc thái, cho dù là nhà phê bình xoi mói nhất cũng không thể không thừa nhận cô có tài năng được trời ưu ái.
Loại ưu thế này làm cô quá mức tự mãn, đôi mắt thói quen bắt bẻ nhan sắc của cô lại trước sau bảo trì tán thưởng họa tác của mình.
Tống Thu Uyên lặp lại thưởng thức sắc thái của họa tác, càng xem càng cảm thấy vừa lòng, nhịn không được tự mình lẩm bẩm." Như thế nào có thể vẽ thành như vậy a......"
Này không phải để cho người khác một chút đường sống đều không có sao?
" Này còn gọi là tranh a, hoa hướng dương gì mà màu đỏ, bầu trời gì mà màu cam a. Tôi không nhiều tế bào nghệ thuật, nhưng tranh như vậy..." Một người thanh niên đứng gần đó, nhỏ giọng bức bức." Liền trình độ như Tống Thu Uyên như vậy còn làm họa gia." Còn không phải là dựa vào nhà họ Tống.
Bức tranh trên tường sắc thái nùng liệt trương dương, có loại chấn động đoạt người tròng mắt, nhưng tảng lớn sắc khối quậy với nhau, đường cong hỗn độn tùy ý.
Một người đeo mắt kính đứng đó không xa, nghe được lời này, quay qua nhìn Trịnh Quân với ánh mắt đầy khinh bỉ, nhỏ giọng lẩm bẩm." Đồ tục nhân không biết thưởng thức nghệ thuật." Nói rồi quay đầu bỏ đi.
Trịnh Quân không cho là đúng, cô gái đứng cạnh anh giải thích nói." Tranh của Tống Thu Uyên rất được săn đón trong giới hội họa, mọi người trong giới đều nói từ tranh của cô ấy có thể cảm nhận được cảm xúc nhiệt liệt."
Tống Thu Uyên nhận ra Trịnh Quân, anh là người bạn thân của Bùi Vũ, hai người đã gặp qua vài lần. Cô đi tới, cười giả ôn nhu nhìn anh." Cũng có những người không hiểu tranh của tôi mà, dù sao mỗi người có sở thích khác nhau."
Trịnh Quân cùng bạn nữ bất ngờ nhìn cô, anh ta có chút xấu hổ." Tại tôi là tục nhân, không hiểu nghệ thuật." Anh nói sang chuyện khác." Bùi Vũ đâu rồi, cậu ấy không đến à?"
" Anh ấy ở phòng nghỉ cùng người thương lượng công việc."
" Khụ...Nếu thế tôi cùng bạn gái đi dạo trước, à mà, chúc mừng cô khai trương phòng triển lãm thành công."
" Cảm ơn, anh đi dạo xem có thích bức tranh nào không mà mua về, biết đâu trải qua hun đúc, con mắt thưởng thức nghệ thuật lại nâng cao." Tống Thu Uyên ý điều có chỉ nhìn Trịnh Quân.
Updated 20 Episodes
Comments