Chương 13

Chờ nhân viên sửa sang lại đường đua cùng chuẩn bị xe cho cuộc đua tiếp theo, Ryan khuyến khích Tống Thu Uyên dùng xe của anh tham gia đường đua, Tống Thu Uyên cũng không từ chối mà đi đến phòng thay đồ.

Khi cô đi đến vạch xuất phát, thì thấy Trọng Minh Lâm cũng đứng ở đó. Anh cười ôn hòa vẫy tay với cô, rồi đeo mũ bảo hiểm ngồi vào một chiếc xe thể thao bên cạnh.

Tống Thu Uyên thấy thế cũng nhanh chóng ngồi vào xe của mình.

Theo tín hiệu xuất phát, Tống Thu Uyên lập tức nhấn ga xông về phía trước.

Trên khán đài, Bùi Vũ kinh ngạc nhìn chiếc xe lao nhanh dẫn đầu, khi nghe Diệu Nam nói Tống Thu Uyên đua xe rất giỏi, anh chỉ cảm thấy có vài phần kinh ngạc Tống Thu Uyên thế nhưng lại biết đua xe, rốt cuộc 'đua xe' hoàn toàn không hợp với khí chất ôn hòa, tao nhã thường ngày của cô, nhưng chuyện con nhà có điều kiện tiếp xúc một, hai môn thể thao cảm giác mạnh là lẽ thường.

Nhưng đến lúc này, khi thật sự nhìn thấy Tống Thu Uyên lấy kĩ thuật điêu luyện vòng qua các khúc cua nhanh chóng bỏ rơi những chiếc xe đằng sau, anh mới kinh ngạc phát hiện những khía cạnh khác biệt của Tống Thu Uyên. Bùi Vũ nhìn Tống Thu Uyên tự tin, soái khí bước xuống xe, trái tim không khống chế được rung động.

" Chẳng phải Liliana rất tuyệt hay sao? Mỗi khi cô ấy chú tâm trong một việc đều rất có mị lực đúng không?" Ryan không biết khi nào đã đứng bên cạnh Bùi Vũ, ánh mắt chuyên chú nhìn Tống Thu Uyên, trong giọng nói mang theo sự tiếc nuối cảm thán" Ai... Nếu không phải tôi luôn bận rộn đi khắp thế giới để thi đấu thì trước kia hai chúng tôi sẽ không chia tay. Anh rất may mắn mới lấy được cô ấy, nhớ mà quý trọng cô ấy nhé. Nếu ngày nào đó mà hai người ly hôn thì tôi không ngại lại lần nữa theo đuổi cô ấy đâu."

Bùi Vũ nghe những lời này, lườm nguýt Ryan," Sẽ không có chuyện đó đâu."

Diệu Vi phấn khích chạy tới bên cạnh Tống Thu Uyên, ra sức hết lời khen," Oa... Thì ra Thu Uyên cũng có lúc đẹp trai như vậy, tớ mà là con trai thì tớ đã gục ngã trước cậu rồi. Nhìn cậu soái khí như vậy, tim tớ cũng đập thình thịch đây này." Nói rồi lấy tay Tống Thu Uyên áp lên ngực trái của mình, Diệu Vi liếc mắt đưa tình nhìn cô.

" Người mà cậu 'tim đập thình thịch' ở bên kia kìa." Tống Thu Uyên giơ tay đẩy khuôn mặt Diệu Vi nhìn về phía Trọng Minh Lâm.

Diệu Vi khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực, cô nhộn nhạo nhỏ giọng với Tống Thu Uyên.

" Anh ấy cũng thật đẹp trai đúng không, rõ ràng cũng một bộ khiêm khiêm quân tử, ôn tồn lễ độ. Vậy mà bước lên xe một cái là cuồng dã như vậy..."

...

Tối hôm đó, Diệu Nam đặt tiệc chúc mừng câu lạc bộ khai trương.

Tống Thu Uyên cùng Diệu Vi ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ. Diệu Vi phấn khích nhìn về Trọng Minh Lâm ngồi cách đó không xa, cô ra hiệu cho Tống Thu Uyên rồi cầm ly rượu cười hì hì đi đến bên Trọng Minh Lâm.

Bùi Vũ ngồi cạnh Tống Thu Uyên, anh không tham gia với những người khác mà yên tĩnh ngồi đó, cố tình bóc tôm bỏ vào trong chén cô, Tống Thu Uyên ngạc nhiên nhìn hành động của anh, nhỏ giọng, "Cám ơn anh." Không nghĩ tới Bùi Vũ cũng biết cô thích ăn tôm.

Bùi Vũ dường như lơ đãng nhắc tới, " Hôm nay em đua xe trông rất tuyệt, em có vẻ rất thích đua xe?"

" À thì..., cảm giác khi trải qua tốc độ lao nhanh trên mặt đường rất phấn khích, khi đó mọi cảm xúc của em sẽ được phóng đại." Tống Thu Uyên uống chút rượu, khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt cô như phủ thêm một tầng hơi nước mê ly nhìn Bùi Vũ, cô chống cằm chuyên chú nhìn anh.

" Có phải anh đang tự hỏi vì sao em lại có sở thích chẳng ăn nhập gì với vẻ bề ngoài của bản thân không?"

Cô nở nụ cười," Em rất thích trải nghiệm những điều mới lạ, đua xe cũng là năm đó tình cờ tiếp xúc thôi. Còn có nhiều điều anh không biết về em lắm."

Tống Thu Uyên sáp lại gần anh," Anh còn sẽ ngạc nhiên hơn sau này đấy."

Bùi Vũ nhìn cô không nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, anh cầm lấy bình rượu cho bản thân rót một ly đầy.

Hai người về nhà trong tình trạng có chút men say trong người. Trên đường về cả hai đều giữ im lặng không nói một lời, nhưng bầu không khí lại có gì đó khác trước.

Về đến nhà, Tống Thu Uyên không để ý đến Bùi Vũ muốn nói lại thôi, cô đi một mạch về phòng, nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường, như thể đang chờ đợi điều gì.

Bùi Vũ đi đằng sau cô, như thể đã làm quyết định, anh kéo tay Tống Thu Uyên lại, ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn nhẹ. Anh thấy cô không phản kháng liền gia tăng nụ hôn này. Tống Thu Uyên nếm được mùi rượu trong miệng anh, đầu óc choáng váng mặc cho Bùi Vũ kéo mình về phòng anh.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm Tống Thu Uyên khó chịu bừng tỉnh, cô quay người sang bên cạnh thì thấy Bùi Vũ đang ăn mặc chỉnh tề, chỉnh sửa cà vạt. Anh chú ý tới ánh mắt của Tống Thu Uyên, giọng nói ôn nhu quyến luyến, " Em ngủ thêm một lát đi, tôi phải tham gia một cuộc họp sáng hôm nay." Bùi Vũ đi tới, ngồi vào bên người cô, trao cho cô nụ hôn dài.

" Tối nay tôi sẽ về sớm, chúng ta cùng ăn tối nhé?"

Tống Thu Uyên ngơ ngác nhìn anh, máy móc gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt còn mê mang buồn ngủ. Cô chui về trong chăn, khép mắt lại mơ màng tiếp tục ngủ.

Bùi Vũ thấy vậy khẽ cười rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play