Tống Thu Uyên đang vui vẻ dùng bữa tối, thì thấy Bùi Vũ khuôn mặt hầm hừ bước vào nhà. Anh khó chịu nhìn cô.
" Hôm nay em đi gặp Lâm Ngôn."
Đây là một câu khẳng định, không phải câu nghi vấn, Tống Thu Uyên nghĩ thầm trong bụng.
" Sao anh biết, anh theo dõi em à?" Tống Thu Uyên nhăn mặt nhìn anh.
" Tôi là tình cờ nhìn thấy, hôm nay tôi có hẹn bàn chuyện hợp tác với công ty của Lâm Ngôn." Bùi Vũ không hiểu sao lại chột dạ che giấu việc người anh bàn chuyện hợp tác là Lê Yến Vân.
Tống Thu Uyên thản nhiên trả lời," Em cùng Lâm Ngôn hiện tại chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa không phải anh đã nói cho dù là kết hôn hai chúng ta cũng không quản chuyện của nhau mà."
Bùi Vũ cứng họng, không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể bực bội về phòng.
Tống Thu Uyên như suy tư nhìn Bùi Vũ rời đi. Anh ta không phải là đã thích cô rồi ha, Tống Thu Uyên tự luyến thầm nghĩ, quả nhiên, gặp một người hoàn hảo như cô, thì ai mà không gục ngã chứ.
Bùi Vũ đi được nửa đường đột nhiên quay lại, anh không được tự nhiên nói với Tống Thu Uyên.
" Khụ... Mẹ anh yêu cầu hai chúng ta cuối tuần này về nhà ăn cơm."
" Em biết rồi." Tống Thu Uyên ôn hòa trả lời.
Tới cuối tuần, Tống Thu Uyên cùng Bùi Vũ cùng nhau về nhà ba mẹ anh. Trong bữa cơm mẹ anh liên tục nhắc về chuyện con cái, bà hy vọng hai người nhanh chóng có con. Tống Thu Uyên chỉ giữ im lặng, không tỏ thái độ, Bùi Vũ nghe những lời này chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng anh không từ chối thẳng thừng.
" Tụi con mới kết hôn được bao lâu, chuyện con cái sớm muộn gì cũng sẽ có, nhưng cũng phải thuận theo tự nhiên chứ."
Tống Thu Uyên kỳ dị nhìn hai mẹ con họ nói chuyện. Từ lúc kết hôn, hai người bọn họ vẫn luôn ngủ phòng riêng, có con kiểu gì cho được, bằng đường bluetooth, vẫn là bằng đường wifi. Tống Thu Uyên chửi thầm trong lòng.
" Hai đứa đã kết hôn rồi thì nên yên ấm sinh hoạt cho mẹ, đừng có mà làm xằng làm bậy." Mẹ của Bùi Vũ có thâm ý nhìn anh.
Bùi Vũ nghiêm túc trả lời," Con đã biết, nếu đã kết hôn với Thu Uyên, thì con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy."
Ba của Bùi Vũ từ đầu đến cuối đều không nói một lời.
Sau bữa cơm, Bùi Vũ từ chối ngủ lại qua đêm, anh cùng Tống Thu Uyên trở về nhà.
Trên xe, Tống Thu Uyên nghĩ về thái độ của ba mẹ Bùi Vũ.
Theo cô biết ba của Bùi Vũ là ở rể, năm đó ba mẹ anh là yêu đương tự do, nhưng ba anh xuất thân nông thôn, nên chuyện tình của hai người bị ông bà ngoại Bùi Vũ phản đối. Khi đó, mẹ của Bùi Vũ cương quyết lấy ba anh, sau nhiều lần đấu tranh, kết quả cuối cùng là ba anh ở rể.
Hiện tại nhìn ba mẹ của Bùi Vũ không giống như là vợ chồng hòa thuận.
Nghĩ đến đây, Tống Thu Uyên liền quay sang nhìn Bùi Vũ, có vẻ anh cũng quen thuộc với thái độ vi diệu của hai người họ.
Bùi Vũ phát hiện ánh mắt của cô, cho rằng cô băn khoăn về cuộc nói chuyện lúc ăn cơm, anh an ủi cô," Em yên tâm, khi nãy tôi nói với mẹ những lời đó chỉ để trấn an bà. Mẹ tôi cường thế quen rồi, càng cãi lời thì bà càng thúc ép nhiều hơn." Trong giọng nói của anh không kìm nén được sự mệt mỏi.
Tống Thu Uyên nói sang chuyện khác," Sắp tới, câu lạc bộ đua xe của anh Diệu Nam sẽ khai trương, anh có muốn đi cùng em không?"
" Diệu Vi lại mời em à?" Bùi Vũ trầm ngâm nhìn cô, Diệu Nam có mời anh, anh không định đi, nhưng...
" Sẽ. hôm đó anh sẽ đi cùng em."
...
Giống với Tống Thu Uyên, hai anh em Diệu Vi cùng Diệu Nam đều không tham gia công việc kinh doanh của gia đình mà chỉ nhận chia hoa hồng từ cổ phần, người thừa kế công ty nhà họ là anh cả Diệu Tuân của họ.
Diệu Nam là người yêu thích vận động thể thao, câu lạc bộ đua xe được anh cùng những người cùng sở thích hùn vốn xây dựng, đương nhiên người đam mê đua xe không phải giàu có tiền tài lẫn thời gian, thì chắn chắn phải là người có kĩ thuật chuyên môn cao. Vì thế câu lạc bộ của anh được xây dựng chuyên nghiệp, cao cấp. Cả câu lạc bộ không chỉ có bãi triển lãm xe hoành tráng, còn có đường đua quanh co, khúc khuỷu, hoặc ngắn hoặc dài khắp ba ngọn đồi.
Diệu Nam rất đắc ý dẫn mọi người tham quan câu lạc bộ, anh khoe khoang." Thế nào,có phải rất hoành tráng không?"
Trịnh Quân vui vẻ tiếp lời anh, cả Trịnh Quân cùng Bùi Vũ và Diệu Nam đều quen thân với nhau nhiều năm, lần này anh cũng dẫn bạn gái đi cùng. Ngoài ra còn có vài người bạn của họ đều tới.
Tống Thu Uyên cùng Diệu Vi đi đằng sau mọi người, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
" Anh cậu chắc đổ hết tài chính vào câu lạc bộ này rồi, đúng không?"
" Đâu chỉ thế, anh ấy còn đang mượn nợ tớ đây này." Diệu Vi thất thần trả lời.
" Cậu sao thế, nãy giờ cậu cứ ngó ngang ngó dọc, cậu đang tìm ai à?"
Diệu Vi vui vẻ nhìn cô," Còn nhớ anh đẹp trai Trọng Minh Lâm mà tớ đã kể cho cậu nghe không? Hôm nay tớ cũng mời anh ấy tới."
" Hai người đang hẹn hò à?"
" Chưa đâu, tụi tớ mới cùng nhau ăn cơm được vài lần thôi, vẫn còn đang mập mờ, chưa xác định quan hệ. Mãi mới có cơ hội mời hai anh em họ tới."
Tống Thu Uyên có chút mơ hồ," Anh em?"
" Đúng vậy, Trọng Minh Lâm còn có người em sinh đôi, cả hai đều là người ưa thích đua xe. Nhìn Trọng Minh Lâm trầm ổn, nội liễm như vậy, không nghĩ tới anh ấy cũng yêu thích thể thao cuồng dã như vậy... A, họ kia kìa."
Trọng Minh Lâm cùng Trọng Minh Hiên đi theo nhân viên dẫn đường tới khán đài quan sát đường đua, cùng Diệu Vi hội hợp. Anh ôn hòa nhìn Diệu Vi," Xin lỗi, anh tới muộn."
" Không muộn đâu, giới thiệu với anh, đây là bạn tốt của em, Tống Thu Uyên." Diệu Vi lôi kéo Tống Thu Uyên, ra vẻ bình thường," Đây là Trọng Minh Lâm, người mà tớ đã kể với cậu." Cô chớp mắt ra hiệu với Tống Thu Uyên.
" Xin chào, tôi nghe Diệu Vi từng kể về anh rồi, cô ấy có ấn tượng rất tốt với anh." Tống Thu Uyên nhìn khuôn mặt quen thuộc, bình tĩnh bắt tay với Trọng Minh Lâm.
" Chào cô, tôi là Trọng Minh Lâm, đây là em trai tôi, Trọng Minh Hiên."
Trọng Minh Hiên u oán nhìn Tống Thu Uyên, chen vào cuộc nói chuyện." Tụi em biết nhau rồi, anh không cần giới thiệu đâu. Lâu rồi không gặp, Liliana. Nghe nói em đã kết hôn."
Diệu Vi kinh ngạc nhìn hai người, " Thật trùng hợp, hai người vậy mà quen biết nhau."
Tống Thu Uyên chỉ cười trả lời," Tụi tớ cùng học đại học ở chung một trường."
Trọng Minh Lâm nghe được lời này cùng với ánh mắt em trai anh nhìn Tống Thu Uyên, liền biết, Tống Thu Uyên chính là cô gái mà em trai anh theo đuổi suốt mấy năm khi cậu ở nước ngoài.
Em trai anh, Trọng Minh Hiên bề ngoài nhìn kiệt ngạo, kiêu căng. Kỳ thực lại có chút đơn thuần, chấp nhất trong tình cảm. Anh biết khi Trọng Minh Hiên theo học nghệ thuật điêu khắc ở nước ngoài, đã nhất kiến chung tình với một họa sĩ nổi tiếng. Không nghĩ tới, về nước được vài tháng, em trai anh đã sa sút tìm anh, khóc lóc kể lể chuyện người tình trong mộng đã kết hôn.
Updated 20 Episodes
Comments