Ngoại truyện 1-1

Bùi Vũ rất yêu thương chiều chuộng con gái mình.

Bé Bùi An xinh xắn, đáng yêu được sinh ra trong tình yêu thương của mọi người.

Bé con mới chín tháng đã có ý nghĩ của riêng mình.

Liền như hiện tại, bé con ăn mặc một bộ đồ khủng long áo liền quần, dẩu mông lắc đuôi nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu.

Trên bàn trà để một rổ trái cây tươi mới, trên đỉnh là quả táo to tròn. Quả táo đỏ vừa được rửa sạch, là một quả táo đủ tư cách mê người.

Bé con nhìn quả táo, ê a vài tiếng, ánh mắt hướng về daddy kêu gọi đồng phạm.

Bé con nhanh chóng bò trên thảm, đi về phía sô pha, nắm lấy ống quần của daddy.

Bùi Vũ kéo xuống báo chí, nhìn về khủng long nhỏ đang dựa một khuôn mặt béo ú đáng yêu vào cẳng chân anh. Khủng long nhỏ gian nan bám lấy ống quần của daddy, thì được một đôi tay bế lên.

Bé con ngồi trên đầu gối Bùi Vũ lúc lắc thân mình, nở nụ cười lấy lòng," Ăn~".

Bùi Vũ nheo mắt nhìn theo ngón tay bé về phía bàn trà, bé con lại một lần nữa kêu lên.

" Ăn~~~."

Bùi Vũ trong lòng cân nhắc, Thu Uyên đối với ẩm thực của bé An quản rất nghiêm, ngay cả dì Mai cũng ủng hộ chế độ ăn uống của bé do Thu Uyên đặt ra. Nhưng cho bé ăn một chút quả táo cũng không ảnh hưởng nhiều, đúng không? Cùng lắm thì hôm nay bé không uống nước trái cây là được.

Bé con không biết daddy đang cân nhắc cái gì, chỉ có thể gấp gáp dán lên daddy, "Muốn~ muốn~."

Bùi Vũ nâng tay bế bé An lên, hiện tại Thu Uyên đang trong phòng tranh, ngoài hai bố con ra thì trong phòng khách cũng chả có ai.

Bùi Vũ ôm bé con đang hưng phấn, cầm lấy quả táo mà bé con nhìn trúng, lại vào bếp cầm lấy thìa nhỏ chuyên dùng cho bé.

Bé con rất có kinh nghiệm, bé không vội đoạt lấy đồ ăn từ tay người lớn. Hai bố con ngồi trên thảm, bé con đôi tay cầm thú bông, ngẩng đầu há miệng như chim nhỏ chờ daddy đút táo cho ăn.

Bé con ăn ngon lành, còn biết đưa mặt cho daddy lau miệng. Bùi Vũ nhìn bé con, hoài nghi hai người không phải ăn cùng loại quả táo, anh không cảm thấy quả táo có thể ngon đến cỡ nào. Nhưng đối với một đứa bé chín tháng tuổi, táo chính là nhân gian mĩ vị nhất mà bé được ăn.

Bé con một hơi ăn gần hết nửa quả táo, mới cảm thấy mĩ mãn ôm thú bông chơi.

Bùi Vũ nhanh chóng ăn hết nửa quả táo còn lại, nghe thấy tiếng động từ trên lầu truyền xuống, anh không chút hoang mang đi vào phòng bếp rửa sạch muỗng nhỏ của bé con, tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Bùi Vũ nắm bắt thời cơ vừa vặn, vừa ra tới phòng khách, anh đã bắt gặp Tống Thu Uyên từ trên lầu đi xuống. Quả nhiên, Tống Thu Uyên ban đầu cũng không phát hiện dấu vết nào.

"Bé cưng~~." Cô vui sướng cùng con gái chào hỏi, " Có ngoan ngoãn cùng daddy chơi đùa không đó?"

Bé con nhìn thấy mamy liền nhảy nhót,"Mama ~~."

Tống Thu Uyên đưa cho bé bình nước nhỏ, " Nên uống nước. "

Bé con thực nể tình ừng ực hai lần, phun ra núm vú cao su tỏ vẻ no rồi.

Này không phải lượng nước bình thường bé con sẽ uống, Tống Thu Uyên nhìn về phía Bùi Vũ, " Anh lại lén cho con ăn vặt phải không?"

Bùi Vũ "Không có"

Tống Thu Uyên kiểm tra bình sữa và các loại đồ ăn phụ cho bé, cuối cùng quay về bàn trà.

" Vì cái gì rổ hoa quả thiếu một quả táo?"

" Là anh ăn ấy mà." Bùi Vũ sắc mặt bình tĩnh, không chút chột dạ trả lời.

Tống Thu Uyên nghi ngờ nhìn anh, đã đến giờ bé phải ăn phụ, hôm nay là khoai tây cùng bông cải xanh nghiền.

Tống Thu Uyên dụng tâm hiểm ác, nhân lúc bé con chưa ăn nhiều món ngon, liền cho bé ăn rau nhiều hơn.

Cho dù là như thế bé con cũng vui sướng ăn ngon, nhưng vừa ăn nửa quả táo, bụng nhỏ cũng không còn chỗ. Chỉ ăn được nửa chén, cái muỗng đưa qua liền lắc đầu.

Bé không có khả năng không ăn những thứ khác, Tống Thu Uyên nheo mắt nhìn về phía thùng rác, ở đó tìm thấy vỏ của nửa quả táo bị đào rỗng.

Tống Thu Uyên chỉ chứng cứ phạm tội của hai bố con, nhìn Bùi Vũ, " Đây là táo anh ăn?"

Bùi Vũ vẫn giảo biện, " Anh chỉ cho bé ăn một chút. "

Nếu anh không phải bắt bẻ như vậy, nguyện ý ăn luôn vỏ táo đó thì Tống Thu Uyên cũng không tìm được chứng cứ. Đáng tiếc, Bùi Vũ dù sao cũng là cậu ấm được nuôi dưỡng giàu có.

Tống Thu Uyên sờ bụng nhỏ của con mình, mặt âm trầm nhìn Bùi Vũ, " Anh không thể nuông chiều bé như vậy, anh cho bé ăn vặt, bé sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm ."

Bùi Vũ ngoan ngoãn ngồi nghe Tống Thu Uyên phê bình, chột dạ nhỏ giọng nói, " Chỉ có một nửa thôi mà."

" Đó là có một nửa thôi sao, bé còn ăn phụ, lại uống nước nữa, bụng sẽ khó chịu."

Bùi Vũ nghe Tống Thu Uyên lải nhải, nỗ lực không lộ ra vẻ có lệ trên mặt.

Loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, Bùi Vũ lần đầu tiên phát hiện nghe người nói chuyện sẽ làm thời gian phá lệ lâu dài.

Bé con được mẹ bế, chú ý tới thú bông nằm trên thảm liền xoắn người muốn lấy.

Bé còn chưa đến tuổi nghe hiểu người khác nói chuyện, thật tốt.

" Anh có nghe em nói không đó?" Tống Thu Uyên đề cao thanh âm.

Bùi Vũ thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt," Có, làm sao vậy?"

Tống Thu Uyên " Em hy vọng anh nghe hiểu, không có lần sau."

" Tốt, đã biết." Bùi Vũ uể oải ỉu xìu, nhỏ giọng" Có thể không nói, thưa mẹ."

" Anh vừa nói gì?"

"Anh chưa nói gì." Bùi Vũ trên mặt nhìn không ra sơ hở.

Tống Thu Uyên cũng lười nói anh," Anh tốt nhất biết. "

Cô trở về phòng bếp dọn chén của bé, để lại hai bố con cùng nhau chơi.

Bùi Vũ thở dài nhẹ nhõm, ôm lấy con gái, " Lần sau ba không giúp con gánh tội thay nữa, con chính mình phạm tội, thì phải tự chịu trách nhiệm. Biết chưa?"

Bé con không rõ nguyên do, tươi cười ngọt ngào nhìn daddy, "Dada~."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play