Hôn Nhân Không Tình Yêu
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách tí tách không ngừng, giọt mưa bắn tung tóe lên cửa kính, cảnh sắc bên ngoài mông lung thành một đoàn sắc khối mơ hồ. Trong quán cafe lại ấm cúng, khô ráo, cách biệt trong ngoài hai bên cửa sổ tạo nên một cảm giác khó tả, Tống Thu Uyên như thể bị mê hoặc bởi cảm giác đó, không bứt ra được.
" Thu Uyên, cậu có nghe tớ nói gì không? Làm gì mà nhìn chăm chú ra bên ngoài thế?"
Tống Thu Uyên thu hồi tầm mắt, xin lỗi nhìn cô bạn của mình." Cảnh mưa bên ngoài đẹp quá, tớ không rời mắt được. Cậu vừa mới nói gì về Bùi Vũ ấy nhỉ?"
Diệu Vi cười cười cho qua." Nghe nói anh ta vẫn còn dây dưa với Lê Yến Vân, cậu không sợ kết hôn với anh ta sẽ chịu thiệt thòi sao?"
" Tụi tớ là liên hôn, không nhất thiết phải có tình cảm với nhau, tớ lại không cần Bùi Vũ yêu tớ. Hơn nữa hai người đó chia tay lâu rồi mà."
Diệu Vi không tán đồng." Không chỉ đơn giản là người yêu cũ đâu, nghe nói Lê Yến Vân từng cứu Bùi Vũ khi còn nhỏ, cho dù chia tay, Bùi Vũ vẫn sẽ quan tâm cô ta đó."
" Không sao, cậu đừng lo, tớ không để bản thân chịu thiệt đâu."
Diệu Vi nhìn cô, xác định cô không để ý, mới nói sang chuyện khác." Hiện tại cậu về nước còn có tính toán gì không?"
" Chờ hôn sự xong xuôi, tớ chuẩn bị mở một phòng triển lãm tranh. Tới lúc đó nhớ đến thưởng thức tác phẩm của tớ nhé."
Tống Thu Uyên về đến nhà liền nhốt mình trong phòng vẽ tranh, cô muốn vẽ lại khung cảnh mưa rơi khi nãy.
Dù mới du học về nước được hai tuần, hơn nữa một tháng sau sẽ kết hôn nhưng Tống Thu Uyên vẫn dọn ra khỏi nhà. Hiện tại cô đang ở tại biệt thự riêng của mình, tất cả tranh của cô đều được để ở đây.
Tối hôm đó, tại hội sở Tinh Không, Bùi Vũ có một buổi tụ hội.
Một người anh em tốt của anh tay cầm ly rượu không chút để ý hỏi." Cậu thật sự muốn cưới Tống Thu Uyên à, tôi thấy cậu vẫn còn tình cảm với Yến Vân mà."
" Chúng tôi kết thúc rồi, ba mẹ tôi đến giờ vẫn chướng mắt gia thế của cô ấy, Yến Vân không muốn tôi phải khó xử giữa hai bên. Hiện tại chúng tôi chỉ là bạn thôi."
Một người khác xen mồm." Tôi thấy Tống Thu Uyên cũng tốt mà, tiểu thư khuê các nhìn ôn ôn nhu nhu, lớn lên còn đẹp như vậy, lại là họa sĩ tốt nghiệp trường nghệ thuật nổi tiếng thế giới nữa."
Bùi Vũ cười khẩy." Chỉ cần gia thế tốt thì cưới ai mà chẳng vậy! Đều được!"
Anh cầm ly rượu uống liền một hơi." Đám cưới đều chuẩn bị xong rồi, tôi còn có thể đổi ý sao."
Bùi Vũ lớn hơn Tống Thu Uyên ba tuổi, hiện tại anh cũng hai mươi bảy rồi, hai người được đính hôn khi Tống Thu Uyên học trung học.
Nhưng khi đó tại đại học, anh lại gặp phải Lê Yến Vân, người đã cứu anh khi còn nhỏ. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, vì cô anh phản kháng gia đình suốt bốn năm nhưng vẫn không thể thành công. Việc này ồn ào toàn giới nhà giàu thành phố B đều biết.
Sau khi Tống Thu Uyên sang nước ngoài học đại học không lâu, Bùi Vũ đã chia tay Lê Yến Vân, tập trung tiếp quản công ty gia đình anh, nhưng hai người vẫn dây dưa không rõ ràng.
Bùi Vũ bởi vì bị ép chia tay không cam tâm, hơn nữa Lê Yến Vân đã cứu anh khi bé, cho nên anh vẫn không thể nhịn được quan tâm cô.
Sáng hôm sau, Tống Thu Uyên đầu hôn trầm trầm dùng hết sức lực mở to mắt. Cô có thói quen uống chút rượu vang khi vẽ tranh, ngày hôm qua có linh cảm vẽ tranh từ chiều cho tới tối khuya, cô hưng phấn uống nhiều hơn mọi khi. Hiện tại bị phản phệ, Tống Thu Uyên hữu khí vô lực cuộn tròn trong chăn, mở điện thoại nhìn thoáng qua thông báo, ngoại trừ tin nhắn trong nhà yêu cầu cô trở về cùng nhau ăn trưa, chính là một chuỗi tin nhắn cầu hòa cùng ba mươi tám cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.
Tống Thu Uyên bình tĩnh chặn số lạ, ném điện thoại về tủ đầu giường, tiếp tục tương thân tương ái với chiếc chăn ấm áp của mình.
Tới hơn mười giờ trưa, cô mới lại tỉnh lại, sửa sang lại bản thân, ăn bữa sáng muộn rồi về nhà họ Tống.
Bữa trưa hôm nay đông đủ cả gia đình, ngoài ba cô và mẹ kế, ngay cả vợ chồng anh trai bận rộn công việc cũng có mặt.
Mẹ kế dường như vô tình mở lời." Còn một tháng nữa là Thu Uyên kết hôn rồi, trong khoảng thời gian này con nên cùng Bùi Vũ hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, sau này kết hôn sẽ hòa hợp hơn."
Tống Thu Uyên lạnh tanh trả lời." Không cần bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần hai nhà còn hợp tác làm ăn, thì hôn nhân của tôi vẫn sẽ vững bền. Dì Châu nên quan tâm Ý Nhi kìa, sao hôm nay Ý Nhi không về ăn cơm?."
Mẹ kế cười gượng." Ý Nhi đang tham gia quay chương trình ở tỉnh bên cạnh." Lén nhìn sang ba Tống." Con bé độc thân một mình vào giới giải trí, không dựa dẫm trong nhà để lấy tài nguyên, Ý Nhi vẫn rất nghiêm túc cố gắng trong công việc."
Tống Ý Nhi là con riêng của mẹ kế, sau khi đến nhà họ Tống đã sửa họ. Tài sản của nhà họ Tống sẽ không có phần của cô, nhưng trải qua cuộc sống phú quý, giàu sang, không ai có thể từ bỏ được. Nên cô dựa thế nhà họ Tống vào giới giải trí, nơi gom tiền nhanh, cái gọi là không dựa trong nhà chỉ là lời nói suông. Trong vòng đều cho rằng cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tống Minh, đều muốn nể mặt, nịnh bợ cô. Hiện tại cô đang là diễn viên nổi tiếng.
Ba Tống không phải không biết chuyện này." Chỉ cần nghiêm túc làm việc, đừng phạm sai lầm là được rồi."
Anh trai Tống Thu Uyên, Tống Hữu Phong mở miệng:
" Anh mua cho em một tòa nhà nhỏ ở trung tâm thành phố làm quà cưới, em lấy nó mà mở phòng triển lãm tranh. Nghe nói tác phẩm hội họa của em ở nước ngoài được đánh giá rất cao."
Tống Thu Uyên nở nụ cười." Cảm ơn anh hai."
Quan hệ giữa Tống Thu Uyên và ba cô có chút xa lạ, nhưng cô vẫn rất tôn trọng ông. So với ba, cô càng thân thiết với anh trai Tống Hữu Phong, giữa hai người không có tranh chấp gia sản. Nhưng đối với mẹ kế cùng em gái riêng, cô vẫn coi họ như người ngoài.
Updated 20 Episodes
Comments