Chương 6

Từ sau khi phòng triển lãm tranh khai trương, Tống Thu Uyên lại bắt đầu nhốt mình trong nhà, nếu không có việc gì, cô sẽ không ra ngoài.

Diệu Vi biết được, liền hẹn cô đi leo núi. Lần leo núi này là do anh trai của Diệu Vi, là Diệu Nam tổ chức, anh mời rất nhiều người, trong đó có cả Bùi Vũ.

Hai người cùng nhau đến chỗ hẹn mới phát hiện không chỉ có Lâm Ngôn cùng Lê Yến Vân có mặt. Bùi Vũ nhìn Lê Yến Vân đi theo Lâm Ngôn, sắc mặt khó coi, Tống Thu Uyên lại coi như không quen biết họ. Cô nhìn xung quanh, dù biết Diệu Nam mời rất nhiều người, nhưng thật chờ đến khi mọi người đến đông đủ, cô mới ngạc nhiên phát hiện có nhiều người như vậy, phải có ít nhất hơn ba mươi người.

Tuy đa số là người trẻ tuổi, nhưng trong đám người vẫn có không ít gương mặt bốn, năm chục tuổi.

Diệu Nam là người kế hoạch lần cắm trại hai ngày một đêm này, lần này mọi người sẽ cùng leo núi, đến địa điểm cắm trại trên đỉnh núi sẽ ngủ lại một đêm, sáng mai sau khi ngắm mặt trời mọc sẽ xuống núi.

Sau khi đơn giản giới thiệu lẫn nhau, Diệu Nam tổ chức mọi người theo thứ tự leo núi, lại một lần xác nhận không có ai bị bỏ rơi, mọi người mới xuất phát.

Diệu Vi cùng Tống Thu Uyên đi ở gần cuối nhóm, Bùi Vũ đi bên cạnh Tống Thu Uyên, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lê Yến Vân đang vui cười với Lâm Ngôn ở đằng trước, anh như nhận ra Lê Yến Vân có ý với Lâm Ngôn, trong lòng không dễ chịu. Anh biết chính anh là người đề ra việc chia tay, anh cũng đã kết hôn, nhưng khi nhìn thấy Lê Yến Vân bắt đầu tình yêu mới, trong lòng lại không mấy vui vẻ.

Tống Thu Uyên nhìn thoáng qua, không để ý, tiếp tục ngắm cảnh sắc xung quanh, phút chốc lại nghe Diệu Vi nói nhỏ.

" Tớ biết anh tớ với Lâm Ngôn có quen biết từ lâu nhưng tớ không nghĩ tới Lâm Ngôn sẽ mang Lê Yến Vân tới. Cậu có sao không?" Diệu Vi quan tâm nhìn cô.

Tống Thu Uyên chả hề để ý." Không sao, cô ta không gây được sóng gió gì đâu. Tớ không phải người mà cô ta có thể đắc tội, cô ta cũng biết điều đó. Hơn nữa cậu không nhìn ra Lê Yến Vân có ý đồ với Lâm Ngôn sao?"

Lâu rồi Tống Thu Uyên chưa gần gũi ngắm nhìn thiên nhiên, cô cảm nhận được cảm giác yên bình chưa từng có. Cô không nhận thấy ánh mắt Lâm Ngôn như có như không, nhưng Lê Yến Vân đi bên cạnh Lâm Ngôn lại cảm nhận được anh đang nhìn Tống Thu Uyên. Lê Yến Vân không tự giác nắm chặt bàn tay, cảm thấy bất mãn.

Đến địa điểm cắm trại, mọi người đều phân công làm việc, Lê Yến Vân nhìn Tống Thu Uyên, nở nụ cười và nói." Thu Uyên cứ ngồi nghỉ ở một bên là được, mọi việc cứ để tụi chị làm cho, em được trong nhà nuông chiều, không biết làm việc là bình thường."

Tống Thu Uyên thành thạo lắp lều trại, mặt lạnh tanh trả lời." Không cần, tôi có tay có chân."

Diệu Vi nhỏ giọng châm chọc Lê Yến Vân." Sặc mùi trà xanh."

Bùi Vũ có chút kinh ngạc nhìn Tống Thu Uyên, bình thường trông cô như thục nữ chỉ biết cắm hoa, pha trà, không nghĩ tới cô cũng có thể làm việc tay chân.

Lâm Ngôn nói ra tiếng lòng của Bùi Vũ." Trước đây, em ngay cả lau bảng đen cũng phải nhờ anh, bây giờ em lại có thể thành thạo làm việc vặt."

Tống Thu Uyên nhìn anh, nhẹ giọng trả lời." Con người mà, dù sao cũng phải có thay đổi chứ."

Không khí giữa hai người có chút kì quái, Bùi Vũ nhìn thấy không tự giác nhăn mày, Lê Yến Vân cũng giương cao giọng nói." Để tôi dọn cơm nhé, tôi thích nhất ăn cơm dã ngoại."

Diệu Nam thấy thế cũng mở miệng giảng hòa." Để tôi giúp cô."

Cơm dã ngoại được Lê Yến Vân cất công dậy từ sáng sớm chuẩn bị, cô muốn gây ấn tượng tốt với Lâm Ngôn. Tống Thu Uyên lại không nhiều tinh lực làm cơm, dì Mai đã giúp cô chuẩn bị một hộp bento bốn tầng lớn.

Tất cả mọi người xung quanh hầu hết đều là người trẻ tuổi, chẳng mấy chốc bầu không khí náo nhiệt lên. Cơm dã ngoại Lê Yến Vân không xa hoa như dì Mai làm, nhưng rất đầy đủ, Lê Yến Vân ngữ khí khoe khoang." Mọi người thử xem món măng cuộn thịt này xem, đây là món tủ của em." Nói rồi gắp đồ ăn cho Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn né tránh, ý bảo chính mình sẽ tự gắp. Bùi Vũ thấy thế cũng mang theo tâm thái so đo, gắp đồ ăn cho Tống Thu Uyên.

" Em ăn thử đi, đúng là rất ngon."

" Không cần đâu, em không..."

" Thu Uyên không ăn măng." Lâm Ngôn ngăn cản Bùi Vũ, lặp lại lần nữa." Thu Uyên không chịu được mùi măng."

Diệu Vi nhìn hai người, thì thầm vào tai Tống Thu Uyên." Hình như Lâm Ngôn vẫn còn tình cảm với cậu thì phải." Cô cũng biết chuyện trước đây của hai người.

Tống Thu Uyên cũng nhỏ giọng theo." Chúng tớ kết thúc từ lâu rồi."

Bữa cơm cuối cùng kết thúc đầu voi đuôi chuột.

Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi đi dạo xung quanh, cùng chụp ảnh lưu niệm.

Tống Thu Uyên cũng lấy giấy nhanh chóng kí họa. Đây là lần đầu Bùi Vũ nhìn thấy cô vẽ tranh, thần sắc cô chuyên chú, vài sợi tóc mái bị gió thổi, tạo cảm giác nhu hòa. Anh vẫn luôn biết Tống Thu Uyên rất đẹp, hơn nữa khí chất nghệ thuật gia, rất khó có người không bị thu hút bởi cô.

Bùi Vũ chỉ cảm thấy trái tim nóng lên không chịu khống chế. Trong phút chốc, anh cảm thấy việc kết hôn với Tống Thu Uyên cũng khá tốt.

Tống Thu Uyên cảm thấy có người tới gần, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Ngôn đang đứng trước mặt, anh chuyên chú nhìn cô." Chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh có chuyện muốn hỏi em."

" Anh nói đi, em nghe." Tống Thu Uyên dịu dàng nhìn anh, cô vẫn luôn dành cho anh tất cả sự kiên nhẫn.

"Thực ra......"

" A" Tiếng hét của Lê Yến Vân vang lên.

Hot

Comments

Rakko_

Rakko_

Tác viết xuất sắc zồi! 🌈

2025-01-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play