Chương 9

Sáng hôm sau, Tống Thu Uyên tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Cô không nhớ đêm qua mình về phòng ngủ như thế nào, chỉ nhớ bản thân ở phòng tranh, uống tối mờ tối mịt.

Tống Thu Uyên lết bước chân vào phòng ăn, cô sửng sốt nhìn Bùi Vũ ngồi ở đó, hưởng dụng bữa sáng. Cô quay sang nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng, lại quay qua nhìn anh. " Hôm nay anh không đi làm à?" Tên cuồng công việc dạo này nghỉ suốt vậy?

" Dạo trước có dự án hợp tác lớn triển khai cho nên tôi hơi bận rộn, hiện tại dự án xong rồi, việc còn lại giao cho cấp dưới là được, tôi cũng nên nghỉ ngơi." Anh nhìn cô." Em thường chuốc say bản thân như hôm qua à?"

" Không có. Lâu lâu tâm trạng không vui thì em mới thế." Tống Thu Uyên tỏ vẻ không muốn nói chuyện cô say bí tỉ ngày hôm qua, cô có chút thất thần ăn sáng, đôi mắt không nhịn được liếc sang Bùi Vũ.

" Em có chuyện gì muốn nói à?" Chờ mãi không thấy cô nói chuyện, Bùi Vũ quyết định mở lời trước.

Tống Thu Uyên ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra." Em có chuyện muốn nhờ anh." Cô cầm tập tranh mình mang về đưa cho anh, kể về việc mẹ cô yêu cầu vào ngày hôm qua.

" Anh đang quản lý quỹ hội của em mà, anh từ chối mẹ em chuyện này được không? Tranh như vậy mà triển lãm dưới danh nghĩa quỹ hội nghệ thuật Liliana, thì từ nay em còn mặt mũi nào tự nhận là họa sĩ nữa." Tống Thu Uyên nhờ vả anh, trong giọng nói mang theo chút ấm ức cùng nũng nịu.

Bùi Vũ ôn hòa cười." Chuyện này tôi sẽ nói với mẹ em."

Loại chuyện này chủ yếu là hai chữ lợi ích, biện pháp đơn giản nhất là anh đầu tư thêm vào cho quỹ hội, như vậy việc thuyết phục mẹ Tống Thu Uyên sẽ dễ dàng.

Tống Thu Uyên nghe được lời đảm bảo từ Bùi Vũ, cô hoàn toàn yên tâm, vui vẻ dùng bữa sáng của mình, còn nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu chỉ chỉ chỏ chỏ .

" Mấy người đó thật cho rằng có chút tiền là có thể mua được nghệ thuật, rõ ràng giàu đến chảy mỡ, còn muốn cướp cơ hội của người khác."

" Vẽ xấu muốn chết mà đòi bán với giá cao, sẽ không phải là muốn tẩy tiền đi."

" Nghệ thuật vượt mức quy định như vậy, tốt nhất vẫn là lập một phòng tranh riêng để bảo quản đi, còn hơn là tra tấn mắt của người khác."

Bùi Vũ nghe vậy bật cười, trước đây anh chỉ thấy Tống Thu Uyên có tài hoa nghệ thuật, hiện tại lại phát hiện cô cũng có tính đơn thuần, thanh cao đặc biệt của nghệ thuật gia, bướng bỉnh đến đáng yêu.

Tống Thu Uyên lại được nước lấn tới, cô cẩn thận nhìn Bùi Vũ." Đến ngày họp báo, anh thay em phát biểu trước công chúng được không?"

"Em muốn tôi thay em?"

"Ừ...Em không thích tham gia mấy hoạt động này. Amh là chồng em, hơn nữa anh còn quản lý quỹ hội giúp em, anh phát biểu thay em, cũng sẽ không có người có ý kiến."

Bùi Vũ nhìn khuôn mặt cầu xin của cô, anh bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Tống Thu Uyên thấy vậy, đặc biệt nghiêm túc." Cảm ơn anh, Bùi Vũ."

Tới ngày họp báo, dưới sự giúp đỡ của Bùi Vũ, chuyện Bùi Vũ thay Tống Thu Uyên phát biểu trước phóng viên và công chúng được giấu khỏi mẹ cô cho tới tận phút chót.

Sau việc này, Tống Thu Uyên cùng mẹ cô có vài câu tranh cãi, cuối cùng cô quyết định mách lẻo với anh trai Tống Hữu Phong.

Tống Hữu Phong hơn cô mười hai tuổi, anh vẫn luôn yêu thương em gái mình. Anh cùng mẹ nói chuyện với nhau, kết quả cuối cùng là mẹ cô sẽ không can thiệp vào hoạt động của quỹ hội nghệ thuật Liliana.

Tống Thu Uyên thấy vậy vui mừng, cô tiếp tục ném quỹ hội cho Bùi Vũ quản lý, bản thân lại vùi đầu hoàn thành họa tác của mình.

Đó là cho tới khi cô nhận được tin nhắn từ Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn hẹn cô tới quán cà phê gần công ty anh đang làm vào ngày hôm sau. Tống Thu Uyên vừa bước vào cửa, đã thấy Lâm Ngôn ngồi ở một góc. Cho dù Lâm Ngôn đang ngồi trong góc, nhưng vẻ ngoài điển trại cùng khí chất ưu tú của anh vẫn Thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.

Tống Thu Uyên bình tĩnh bước tới, cô ngồi trước mặt anh và gật đầu chào hỏi.

Tống Thu Uyên không nhận menu từ người phục vụ mà nhanh chóng yêu cầu một ly capuchino.

" Cho nên anh muốn gặp em là vì lý do gì?"

" Anh muốn hỏi em về bức thư mà em đã gửi cho anh sau khi em đi du học."

Tống Thu Uyên khó hiểu hỏi lại." Chuyện đó qua lâu rồi mà, sao anh lại..."

Lâm Ngôn ngắt lời cô.

" Bức thư đó anh chưa kịp đọc thì đã bị đốt rồi."

" Khi anh nhận được thư của em, Thanh Hoài cũng ở đó." Thanh Hoài là bạn thân từ nhỏ của anh, lúc biết chuyện anh bị Tống Thu Uyên bỏ rơi, cô ấy đã rất bức xúc.

" Sau khi hai chúng ta chia tay, anh đã suy sút trong thời gian dài, đặc biệt là sau khi em đi du học. Điều đó khiến Thanh Hoài có ác cảm với em, cô ấy nghĩ em đã đùa giỡn với tình cảm của anh."

" Vậy cho nên khi thấy em gửi thư cho anh, cô ấy đã cướp lấy và muốn vứt nó."

Tống Thu Uyên thấu hiểu tiếp lời." Thanh Hoài chỉ sợ em sẽ tổn thương anh thêm lần nữa."

" Tụi anh đã có chút lời qua tiếng lại với nhau, trong cơn bực tức, cô ấy lỡ đốt bức thư của em. Xong việc, Thanh Hoài cũng rất hối hận."

" Mấy năm nay, vì chuyện này mà trong lòng anh vẫn luôn thắc mắc nội dụng bức thư em gửi cho anh."

Tống Thu Uyên rũ mi mắt nhìn ly cà phê trước mặt, cô quyết định nói rõ với anh.

" Em xin lỗi, Lâm Ngôn."

Lâm Ngôn có chút bất ngờ nhìn cô." Em xin lỗi anh?" Anh không nghĩ tới sẽ nghe được lời xin lỗi của Tống Thu Uyên.

Trong trí nhớ của anh, Tống Thu Uyên kỳ thực là một người cao ngạo, cô sẽ không bao giờ cúi đầu trước người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play