Chương 10

" Đúng vậy. Em xin lỗi anh." Tống Thu Uyên bình thản cười với Lâm Ngôn.

" Bức thư đó là lời xin lỗi của em."

Tống Thu Uyên nghiêm túc nhìn Lâm Ngôn, những lời mà cô giấu kín trong lòng cuối cùng cũng được nói ra.

" Từ bé, em vẫn luôn sống dưới sự kiểm soát của ba mẹ, từ việc ăn mặc, cách ứng xử trong giao tiếp, cho tới việc hôn nhân, tất cả đều là vì ích lợi của gia tộc. Kể cả khi em được tiếp tục phát triển sự nghiệp hội họa theo ý mình, cũng là vì việc em trở thành nghệ thuật gia nổi tiếng sẽ mang lại danh tiếng tốt cho gia đình..."

"... Ba mẹ em li hôn lúc em được mười tuổi, hai người họ đấu với nhau bằng cách tranh đoạt quyền kiểm soát em..."

" ...Mười tám năm đầu tiên trong đời, việc làm phản nghịch đầu tiên em làm là yêu anh. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, em cảm thấy bản thân mình như được tự do..."

" ...Thực ra, năm đó khi ba em yêu cầu em đính hôn với Bùi Vũ, em đã phản kháng lại. Em đã nói với ông về anh, đương nhiên ba em không đồng ý chuyện của hai chúng ta..."

" ...Ông nói với em, nếu em còn ở bên anh, ông sẽ tìm mọi cách cản trở con đường sự nghiệp của anh..."

" Vậy nên em đã chia tay anh? Vì lý do này?" Lâm Ngôn không nhịn được hỏi cô.

" Đúng vậy."

" ...Sau đó, em quyết định du học, là để thoát khỏi sự kiểm soát của ba em, nhưng mẹ em lại xuất hiện. Cho dù khi đó em đã vào đại học, nhưng việc em giao du với ai, làm gì, ở đâu, em vẫn phải nhận được sự đồng ý của mẹ mới được phép..."

"...Khoảng thời gian đó, tâm lý em xảy ra vấn đề, nhưng em luôn nhẫn nhịn, cuối cùng em đã bỏ nhà ra đi..."

Lâm Ngôn không thể tưởng tượng được. " Em bỏ nhà ra đi?"

"Đúng vậy, anh cũng không tin được đúng không?" Tống Thu Uyên bật cười.

" Khi đó em đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, mua một chiếc xe cũ rồi bỏ trốn, em đã sống trong xe hơi của mình suốt một năm..."

" ...Trong một năm đó, em thấy nhiều, nghe nhiều, cũng tự trải qua rất nhiều. Em nhận ra bản thân sống tốt hơn nhiều người trên thế giới này, những gì em đã trải qua kỳ thật không đáng nhắc tới..."

" ...Sau đó, em đã trở về cuộc sống cũ của mình..."

" Anh trai em đã rất tức giận với ba mẹ khi biết em bỏ nhà ra đi, khi đó anh ấy đã tiếp nhận công ty từ ba em, nhờ anh ấy can thiệp nên em mới thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ."

Lâm Ngôn đau lòng nhìn cô." Anh xin lỗi, anh không biết..."

Tống Thu Uyên cắt lời anh, cô nghiêm túc nhìn anh," Lâm Ngôn, không phải lỗi của anh, anh không cần phải xin lỗi em. Người có lỗi là em."

" Những kí ức và cảm xúc khi hai chúng ta ở bên nhau, cho tới bây giờ vẫn là điều quý giá nhất đối với em..."

" ...Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc, có một cuộc sống mà mình mong muốn, có thể tự do làm chủ quyết định bản thân..."

" ...Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh trong bức thư mà em đã gửi cho anh"

...

Lâm Ngôn ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Tống Thu Uyên rời đi. Anh thở dài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ là thời điểm anh nên buông bỏ quá khứ.

Lâm Ngôn liếc lên sắc trời tươi đẹp, nở nụ cười chân thành.

' Anh cũng hy vọng em sẽ hạnh phúc.'

Bên kia đường, Bùi Vũ sắc mặt khó coi nhìn Tống Thu Uyên cùng Lâm Ngôn đã ' vui vẻ' trò chuyện với nhau. Lê Yến Vân bước tới gần anh, cô khẽ đẩy Bùi Vũ, có vẻ nghi hoặc hỏi anh." Bùi Vũ, anh nhìn gì thế? Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê bên kia mà, sao nãy giờ anh cứ đứng ở đây vậy." Cô theo tầm mắt của anh, bất ngờ nhìn về quán cà phê bên kia đường.

" A, sếp em cũng ở bên kia kìa, thật trùng hợp, em có nói với sếp là hôm nay có hẹn gặp anh để bàn bạc chuyện dự án hợp tác của hai công ty. Nhưng anh ấy có nói là hôm nay có hẹn riêng rồi, không nghĩ tới anh ấy hẹn gặp người ở đây."

Lê Yến Vân trên mặt không hiện, trong lòng lại vui vẻ. Ngày hôm qua, trong lúc làm việc, cô đã vô tình nhìn thấy trên điện thoại của Lâm Ngôn lời hẹn gặp mặt với Tống Thu Uyên. Vậy nên cô đã lợi dụng việc hợp tác của công ty cô với công ty của Bùi Vũ để hẹn gặp anh hôm nay tại quán cà phê, nơi Lâm Ngôn hẹn gặp Tống Thu Uyên.

Cô muốn Bùi Vũ ngăn cản Tống Thu Uyên tiếp xúc với Lâm Ngôn.

Lê Yến Vân có ý với Lâm Ngôn, nhưng trong khoảng thời gian làm việc bên anh, cho dù cô đã tìm mọi cách, nhưng Lâm Ngôn vẫn vô cảm với cô.

Lê Yến Vân không cho rằng mị lực của bản thân giảm xuống, cô chỉ nghĩ Lâm Ngôn trong lòng có lẽ có người khác. Khi bắt gặp ánh mắt Lâm Ngôn dành cho Tống Thu Uyên, cô nhận định Lâm Ngôn vẫn yêu Tống Thu Uyên, đặc biệt là khi cô biết được hai người họ là mối tình đầu của nhau.

Lê Yến Vân nhịn không được giận chó đánh mèo nghĩ, Tống Thu Uyên đã phá đám chuyện của cô với Bùi Vũ, cô không muốn lại một lần nữa bị Tống Thu Uyên chặn ngang giữa cô và Lâm Ngôn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play