Ngoại truyện 1-2

Một tuần sau sự kiện 'quả táo'

Lại một buổi chiều của riêng hai bố con.

Bùi Vũ lại một lần ngồi trên sô pha, nhưng lần này anh cầm điện thoại xem xét tin tức.

Bé con ăn mặc một bộ thỏ con áo liền quần, qua lại bò trên thảm, đem những món đồ chơi xung quanh chơi một lần.

Bé cần làm gì đó cho qua buổi chiều nhàm chán này.

Bùi Vũ cảm giác một vật thể mềm mụp dán lấy cẳng chân anh leo lên trên, trượt xuống dưới, lại leo lên.

Bùi Vũ đặt điện thoại xuống, nhìn vào bé con đang mấp máy," Ăn~ ăn~."

Hệ thống ngôn ngữ của bé con phi thường thần kỳ. Bé con từ lúc biết nói tới giờ, ngoài 'dada', 'mama' ra thì hai từ duy nhất bé nói là 'ăn' và 'muốn'. Có thể thấy được bé con thèm ăn cỡ nào.

Bùi Vũ bế bé lên, cùng bé con giảng đạo lý," Không được, mama của con không cho con ăn nhiều đồ ăn vặt."

Bé con không muốn giảng đạo lý, chỉ biết nhấp nháy mắt to nhìn daddy, " Muốn~ muốn~."

Bùi Vũ nghiêm túc nói với bé," Lần trước chúng ta đã nói tốt, con phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, đây là điều bé ngoan nên làm."

Bé con vỗ tay daddy, "Muốn~~~."

Hai người cùng quay đầu nhìn nâm dâu tây mới mẻ mọng nước, chỉ nhìn là có thể tưởng tượng được hương vị ngọt ngào của nó.

Bùi Vũ trầm giọng với con," Nếu bị phát hiện, ba sẽ giao con ra. Biết chưa?"

Bé con:" Ăn~~."

Hiệp định đạt thành, Bùi Vũ không chút chột dạ bế bé đến bàn ăn.

...

Bùi An ba tuổi là thiên sứ, bất cứ ai cũng không thể từ chối khuôn mặt béo ú cười thiên chân nhìn mình.

Hôm nay, mọi người đều có rảnh cùng nhau ăn cơm.

Diệu Vi vui sướng cùng bé con ôm ấp, hôn hít.

Cô xấu tính hỏi bé con vấn đề muôn thuở," Bé An thích nhất ai nào? Là ba hay là mẹ?"

"Đều thích~ đều thích~."

Ryan hôm nay cũng có mặt, anh sáp lại gần," Vậy còn anh Ryan thì sao, bé có thích anh không?"

Diệu Vi," Đồ không biết xấu hổ, bao nhiêu tuổi rồi mà dám xưng 'anh'?!!"

Ryan mặc kệ, anh vẫn độc thân, độc thân tức là còn trẻ, còn trẻ thì xưng anh làm sao vậy?

Bé An nhăn mặt, " Không~~ Ryan thúi thúi, không thích."

Ryan:"?!!!"

" Anh thúi chỗ nào?!!"

Bé An cố gắng giải thích," Ryan thúi thúi giống chỗ xe xe uống nước. "

Ryan cùng Diệu Vi nghi hoặc, " Xe uống nước?"

" Chính là..., chính là... xe xe ngậm ống hút, ừng ực ừng ực ." Bé cố gắng dùng cả thân thể biểu diễn.

" A, trạm xăng dầu!!" Diệu Vi kinh hô.

Ryan cũng phản ứng lại, nhớ tới lần trước anh tình cờ gặp hai mẹ con bé An, khi đó anh vừa từ ga ra sửa xe của mình về, trên người có vết dầu nhớt. Nếu vậy mùi vị không dễ ngửi là phải.

Ryan vuốt đầu bé, trẻ con hình dung sự vật thật dễ thương.

Diệu Vi liên tục trọc ghẹo bé An, mọi người đều nghe được những lời trẻ con đáng yêu của bé.

Nói rất nhiều lời nói, bé An cảm thấy khát, bé nũng nịu cầm tay áo Ryan phe phẩy, " Bé muốn uống nước.~ "

Ryan cầm lấy ly nước trái cây đưa cho bé, bé An vui vẻ cầm ống hút uống nước. Vừa uống xong lại ngượng ngùng nhìn Ryan, " Thật xin lỗi..."

Ryan tò mò," Sao lại xin lỗi anh rồi?"

" Ryan ôm bé, còn cho bé uống nước, vậy mà bé lại nói Ryan thúi, Ryan khẳng định đau lòng muốn chết rồi..." Vừa nói, bé vừa đưa tay vuốt ngực Ryan.

Ryan:" A~, đây là cục cưng bảo bối gì thế này?" Tên Bùi Vũ kia có tài đức gì!

Tống Thu Uyên tươi cười nhìn bọn họ, thấy người phục vụ mang đĩa mì ý hình nơ cho trẻ lên bàn, liền gọi bé tới ăn.

Bé An vừa ăn vừa lớn tiếng khen," Oa!", " Thật quá ngon rồi!", " Đây là món ngon nhất bé đã ăn!"

Diệu Vi cảm thán," Thật là bé ngoan, không giống tên nhóc nhà tớ, đến ăn cơm còn phải vừa lừa vừa gạt!"

Diệu Vi đã cùng Trọng Minh Lâm kết hôn, hai người có một đứa con trai ba tuổi rưỡi, là một tên nhóc nghịch ngợm, năng động.

Hôm nay Trọng Minh Lâm mang con trai đi câu cá, cô không có hứng thú với hoạt động này nên không đi cùng.

Tống Thu Uyên nghe vậy bật cười," Đó là cậu không biết, hôm trước bé nhà tớ còn đòi nuôi gà trong phòng ngủ kia kìa."

" Nuôi gà?"

" Ừ, bữa hôm cuối tuần có đi trang trại chơi, bé thấy gà con đáng yêu liền đòi mang về nuôi. Bùi Vũ chiều bé, liền cầm hai con gà con về."

Diệu Vi không cho là đúng, " Bé muốn nuôi thú cưng thôi mà, có tình yêu vậy còn gì."

Tống Thu Uyên kỳ quái nhìn cô," Chậc! Ai nói với cậu là bé nuôi gà làm thú cưng đó. Người ta nuôi là để ăn đó! Số phận hai con gà đó được bé quyết định là sẽ trở thành gà rán ngay từ ngày đầu mang về rồi."

Bé An nghe được hai chữ gà rán liền ngẩng đầu lên," Gà rán ăn ngon lắm! Bé cũng muốn ăn~."

Tống Thu Uyên không cho," Ăn mì đi cô. Hôm nay không có gà rán."

Thân thể bé An vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ bị ốm vặt một, hai lần. Việc mà Tống Thu Uyên phải lo lắng nhất là khống chế ẩm thực của bé con.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play