Bùi Vũ nghe thấy liền chạy tới bên cô, nhìn thấy cô té ngã, anh lo lắng hỏi:" Em có sao không?"
Lê Yến Vân nhu nhược trả lời:" Em bị trượt chân, hiện tại chân hơi đau." Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn Lâm Ngôn đi tới.
Mọi người xung quanh cũng xúm lại hỏi thăm, một cô gái xung phong:" Để tôi xem, tôi là bác sĩ." Cô gái nắm lấy chân Lê Yến Vân xem xét, thở phào trả lời:" Không có việc gì, chỉ là trẹo chân cho nên hơi sưng thôi."
Bùi Vũ quan tâm hỏi:" Vậy ngày mai cô ấy có đi xuống núi được không?"
Cô gái trả lời:" Đường núi này dễ đi mà, anh đỡ cô ấy đi là được."
Lê Yến Vân từ chối:" Em tự đi được mà, không làm phiền anh đâu, Thu Uyên sẽ không vui." Cô cũng không vui để Bùi Vũ đỡ cô đi, lỡ Lâm Ngôn hiểu lầm thì sao.
Lâm Ngôn cũng mở lời:" Để tôi dìu cô ấy cho, là tôi mang cô ấy tới, tôi phải chịu trách nhiệm trông coi cô ấy." Anh quay sang nhìn Lê Yến Vân. " Để tôi đưa cô tới lều trại ngồi nghỉ."
Lê Yến Vân vui vẻ:" Vậy làm phiền anh."
Bùi Vũ chỉ đứng đó nhìn Lâm Ngôn đỡ Lê Yến Vân đi, cũng không ngăn đón.
Sau khi ngắm mặt trời lặn, mọi người đều về lều trại chuẩn bị nghỉ ngơi, rốt cuộc leo núi là việc tốn rất nhiều thể lực.
Bùi Vũ cùng Tống Thu Uyên cùng ở một lều trại, cho dù hai người đã kết hôn, nhưng đây là lần đầu hai người nằm cạnh nhau, Bùi Vũ nhìn Tống Thu Uyên giải thích:" Tôi chỉ quan tâm Yến Vân như người bạn bình thường, em đừng hiểu lầm, tôi không phải loại người sẽ ngoại tình."
Tống Thu Uyên bình đạm trả lời." Anh yên tâm, em không can thiệp chuyện của hai người." Cô cố tình quay lưng lại với anh." Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Sáng hôm sau, mọi người cùng ngắm mặt trời mọc, sau đó thu dọn đồ đạc và cùng nhau xuống núi.
Bùi Vũ nhìn Tống Thu Uyên, anh đang định cùng Tống Thu Uyên cùng nhau thì Diệu Vi nắm tay Tống Thu Uyên, lôi kéo cô rời khỏi Bùi Vũ.
Diệu Nam chọc chọc Bùi Vũ." Rốt cuộc cậu còn thích Lê Yến Vân hay là đã thích Tống Thu Uyên vậy? Tôi thấy thái độ của cậu với hai người họ không đúng rồi." Anh cùng Bùi Vũ cũng là bạn bè quen biết đã lâu, anh cũng sợ Bùi Vũ ngoại tình bắt cá hai tay, làm tổn thương cả hai cô gái.
" Đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, tôi và Yến Vân kết thúc từ lâu rồi, chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè thôi. Hơn nữa tôi và Thu Uyên mới kết hôn được bao lâu, làm gì mà nảy sinh tình cảm nhanh như vậy được." Bùi Vũ bực bội trả lời." Hơn nữa tôi không phải kiểu người không đạo đức, sẽ đi ngoại tình. Tuy tôi và Tống Thu Uyên là liên hôn, nhưng nếu đã cưới cô ấy thì tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình. "
" Tôi nghe em gái tôi nói cậu đang giúp Tống Thu Uyên quản lý quỹ hội của cô ấy."
" Thu Uyên không thích làm những việc này, tôi hiện tại là chồng cô ấy, thay cô ấy trông coi quỹ hội là chuyện bình thường mà."
Diệu Nam không cho là đúng, chuyện tình cảm ai biết trước được.
Hơn nữa, nếu tiếp xúc với Tống Thu Uyên lâu ngày, anh không cho rằng Bùi Vũ có thể chống lại mị lực của Tống Thu Uyên.
Bùi Vũ cùng Tống Thu Uyên về đến nhà khi sắc trời đã ngả về chiều, người giúp việc chủ động tiến lên tiếp nhận ba lô leo núi của hai người.Sau khi tắm rửa, cả hai người cùng nhau dùng bữa tối trong im lặng.
Trong phòng ngủ, Tống Thu Uyên ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận chăm sóc da mặt. Điện thoại di động lúc này kêu lên.
Tống Thu Uyên nhíu mày nhìn số gọi tới, cuối cùng vẫn bắt máy.
" Mẹ... Sao mẹ lại đột nhiên gọi cho con?" Tống Thu Uyên trên mặt không có nửa điểm tươi cười, nhưng thanh âm như cũ điềm đạm ngoan ngoãn, thuần thục ứng phó." Dạo này mẹ thế nào, có khỏe không ạ?"
" Cũng không tệ lắm." Thanh âm mẹ cô nghiêm túc trả lời." Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn trưa, ta có việc cần bàn với con."
" Con đã biết, thưa mẹ." Tống Thu Uyên ngoan ngoãn trả lời, cô cắt đứt điện thoại rồi tùy tay ném nó lên giường.
Vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ sau hai ngày leo núi bỗng ngã xuống đáy cốc, cô bực bội nhìn bản thân trong gương, trong lòng kìm nén những cảm xúc tiêu cực.
Trưa hôm sau cô đúng giờ hẹn tới gặp mẹ cô. Lê Minh An, mẹ cô, là người nghiêm túc, lãnh ngạnh, kể cả khi cùng hai anh em cô, bà vẫn cư xử với họ như nhân viên của mình. Bản thân bà quản lý một công ty lớn, nên cũng thói quen ra lệnh, không cho phép có người ngỗ ngược mình.
Nhìn Tống Thu Uyên, bà trực tiếp mở lời:" Cuối tháng này quỹ hội của con sẽ mở một cuộc họp báo giới thiệu tranh của các họa sĩ tài năng được tài trợ. Hai vợ chồng con nhớ đến tham gia."
Tống Thu Uyên có chút sửng sốt, cô thuận theo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình mình bạch.
Lê Minh An vừa lòng với việc cô ngoan ngoãn nghe lời, bà làm trợ lý giảng giải công việc cụ thể của quỹ hội cho cô.
Tống Thu Uyên cảm thấy không kiên nhẫn, ban đầu quỹ hội nghệ thuật Liliana mà ba mẹ sáng lập cho cô, mặt ngoài là vì nâng đỡ họa gia trẻ tuổi, trên thực tế lại là công cụ tạo danh tiếng và mượn sức nhân mạch cho ba mẹ cô.
Trợ lý đem văn kiện cho Tống Thu Uyên, chính mình đứng bên cạnh kĩ càng tỉ mỉ giảng giải lưu trình cuộc họp báo. Tống Thu Uyên ngại với việc mẹ cô ở đây, chỉ có thể nhẫn nại nghe, không để lộ ra nửa phần bất mãn.
Trợ lý đem một quyển tập tranh đưa tới trước mặt cô, cười tủm tỉm nói." Đây là tác phẩm đã được sửa sang tốt, chờ sau cuộc họp báo sẽ triển lãm."
Tống Thu Uyên tùy tay nhận lấy, so với văn kiện đầy rậm rạp chữ, cô càng thích xem họa tác. Các tác phẩm đầu rất xuất sắc, nhưng càng xem các tác phẩm về sau, Tống Thu Uyên không tự giác nhăn lại mặt mày.
Updated 20 Episodes
Comments