Trong căn phòng rộng lớn, được trang trí xa hoa, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ rọi xuống, làm nổi bật bóng dáng quyền uy của người đàn ông đang ngồi vững vàng ở trung tâm.
Dương Thế Thịnh đang chăm chú xem xét những tài liệu quan trọng trên bàn. Những dòng chữ in đậm trên trang giấy ghi lại một cái tên, tuy mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng trở thành mối đe dọa tiềm tàng: Tần Chính Đình.
Tần Chính Đình là một sĩ quan cảnh sát ngầm vừa chuyển đến thành phố M. Dù thời gian anh có mặt tại đây chưa dài, nhưng những động thái gần đây của anh đã khiến Dương Thế Thịnh không thể coi thường. Ông trùm nhíu mày, khẽ lẩm bẩm đọc lại dòng mô tả về Tần Chính Đình trên tài liệu…
“Thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sử quân đội…”
“Hắn không phải là kẻ tầm thường!”
Một trong những tay sai thân tín của Dương Thế Thịnh lên tiếng báo cáo…
“Thưa ngài, có vẻ như hắn đang tập trung điều tra các hoạt động của chúng ta ở phía Nam. Nếu không xử lý sớm, hắn có thể gây ra phiền phức lớn.”
Dương Thế Thịnh nhướng mày, từ từ ngả người ra ghế, ánh mắt như đang suy ngẫm…
“Không cần vội. Kẻ thông minh thường khó đối phó, nhưng nếu ta hiểu rõ hắn, ta sẽ tìm ra cách biến hắn thành quân cờ trong tay mình.”
Dương Thế Thịnh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền vang lên trong không gian tĩnh lặng…
“Gọi Dương Uyển Thanh đến đây!”
Dương Uyển Thanh chỉ cần một khoảnh khắc để đoán ra rằng cha cô sắp giao cho mình một nhiệm vụ mới. Cô nhanh chóng bước đến, đứng nghiêm trước mặt ông…
“Cha gọi con?”
Dương Thế Thịnh nhíu mày, nhìn con gái một cách sắc bén như thể muốn đánh giá xem cô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới hay chưa…
“Dương Uyển Thanh, ta có một nhiệm vụ quan trọng dành cho con.”
Dương Uyển Thanh đứng thẳng, bàn tay đan chặt sau lưng, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Dương Thế Thịnh đẩy một bức ảnh về phía cô. Trong tấm ảnh là một người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc xe chuyên dụng, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ nghiêm nghị, đầy khí chất. Dòng chữ bên dưới tấm ảnh không cần nói cũng đủ để hiểu: Tần Chính Đình…
“Hắn là mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Ta muốn con tiếp cận hắn.”
Dương Uyển Thanh thoáng nhíu mày, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của cô lại trở về sự bình tĩnh vốn có…
“Con cần phải làm gì?”
“Trước hết, hãy tìm cách tiếp cận và tạo lòng tin. Hắn là một người cẩn thận và cảnh giác. Ta không cần con phải hành động vội vàng. Chỉ cần con có thể lấy được hành tung, kế hoạch, hoặc bất cứ thông tin nào từ hắn, ta sẽ có cách để xử lý hắn sau.”
Dương Uyển Thanh lặng lẽ quan sát tấm ảnh thêm một lúc. Gương mặt của Tần Chính Đình không chỉ toát lên sự uy nghiêm mà còn có gì đó khiến cô cảm thấy khác biệt. Anh không giống những mục tiêu mà cô từng phải đối mặt trước đây, những kẻ thường để lộ sơ hở hoặc bị kiểm soát bởi lòng tham.
“Con có thể sử dụng bất kỳ cách nào để tiếp cận hắn, nhưng nhớ, không được để hắn nghi ngờ. Nếu hắn phát hiện con là người của ta, tất cả mọi kế hoạch sẽ đổ bể.”
“Con hiểu!”
“Con biết vì sao ta chọn con cho nhiệm vụ này không, Dương Uyển Thanh?”
“Vì con là người cha có thể tin tưởng nhất!”
Dương Thế Thịnh gật đầu, nở một nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng nhanh chóng trở lại sự nghiêm nghị…
“Đúng vậy. Nhưng còn một lý do nữa. Con là người duy nhất đủ thông minh và bản lĩnh để đối đầu với một người như hắn. Hắn không phải kẻ dễ bị lừa, nhưng ta tin con sẽ làm được.”
Dương Uyển Thanh cúi đầu, cảm nhận sức nặng của nhiệm vụ mà Dương Thế Thịnh vừa giao. Đây không phải lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ khó khăn, nhưng lần này, mọi thứ có vẻ phức tạp hơn bao giờ hết.
“Con cần thêm thông tin về hắn…”
“Thông tin cơ bản đã có trong hồ sơ. Nhưng con phải tự mình quan sát và phân tích hắn. Ta muốn con dùng trí tuệ của mình để tìm ra điểm yếu của hắn.”
Dương Uyển Thanh gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng bên trong là một chút mâu thuẫn. Cô hiểu rằng nhiệm vụ này không chỉ là một thử thách đối với năng lực của mình, mà còn là một bài kiểm tra lòng trung thành với gia đình.
“Con có thể rời đi,” Dương Thế Thịnh nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng mang ý nghĩa của sự kết thúc cuộc trò chuyện.
“Vâng, thưa cha.”
Khi cánh cửa lớn khép lại, Dương Uyển Thanh đứng lặng trong hành lang dài. Cô siết chặt tấm ảnh của Tần Chính Đình trong tay, đôi mắt phản chiếu nhiều tầng cảm xúc.
“Lại một nhiệm vụ nữa…”
Cô biết rằng một người như Tần Chính Đình sẽ không dễ dàng tin tưởng ai. Cô cũng hiểu rằng, nếu thất bại, không chỉ bản thân cô mà cả mẹ cô cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn.
Dương Uyển Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Dù trong lòng có mâu thuẫn, nhưng cô biết nhiệm vụ này phải được hoàn thành.
“Tần Chính Đình, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!”
Updated 40 Episodes
Comments
𝓓𝔂𝔂𝓷𝓮❃
Chỉ sợ anh chị nảy sinh tình cảm rồi đối đầu nhau vì 2 phe thế lực đằng sau/Scowl/
2025-01-03
0
So Lucky I🌟
Mục đích ban đầu của hai anh chị chính là vì nhiệm vụ mà tới, vì nhiệm vụ mà tiếp cận đối phương, nhưng cũng chính vì nhiệm vụ mà sa vào nhau
2025-01-02
11