Trong không gian tối mờ của căn phòng làm việc rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đầy quyền uy của Dương Thế Thịnh, tạo nên một không khí nặng nề và nghiêm nghị.
Ông ta ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc da, ánh mắt sắc bén như dao cắt xuyên qua Dương Uyển Thanh, người đang đứng ngay trước mặt ông.
Cô vẫn còn yếu ớt sau những đòn roi tàn nhẫn và tình trạng mất máu nghiêm trọng, nhưng không một chút sợ hãi hay sự nhún nhường hiện diện trên gương mặt cô. Dù cơ thể cô có thể đang suy yếu, nhưng ánh mắt ấy vẫn rực rỡ, kiên định, không chút dao động.
“Con hồi phục nhanh hơn ta tưởng,” giọng Dương Thế Thịnh vang lên, trầm đục nhưng lạnh lùng, như một lời nhận xét thầm lặng về sức sống mãnh liệt của cô. Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, những âm thanh ngắt quãng vang lên, mỗi tiếng chạm vào không khí như những nhát dao sắc lẹm…
“Tốt. Vì ta có một nhiệm vụ mới dành cho con.”
Dương Uyển Thanh khẽ nhíu mày, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
“Dương Uyển Thanh, lòng trung thành của con khiến ta phải đặt câu hỏi. Con đứng về phía nào?”
Dương Uyển Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng kiên định, không một chút dao động…
“Con chưa bao giờ phản bội gia tộc.”
Dương Thế Thịnh nhếch mép cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, như một con thú đang quan sát con mồi…
“Thật sao? Con đã giúp hắn trốn thoát ngay dưới mắt của ta. Và con nghĩ ta không biết?”
Dương Uyển Thanh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không để giọng nói của mình run rẩy…
“Con chỉ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ gia tộc. Hắn không có bằng chứng nào để triệt hạ chúng ta. Con đảm bảo điều đó.”
Dương Thế Thịnh im lặng một lúc, ánh mắt không rời cô, như đang đọc thấu từng cảm xúc nhỏ bé trên gương mặt cô. Sau đó, ông nở nụ cười nhạt…
“Được thôi, nếu con thực sự trung thành, con chắc sẽ không ngần ngại thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, đúng chứ?”
Dương Uyển Thanh cảm thấy lòng mình như thắt lại. Cô biết rõ mọi việc sẽ không đơn giản như ông ta nói, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Ta muốn con giết Tần Chính Đình!”
Dương Thế Thịnh tuyên bố, từng chữ như lưỡi dao lạnh lùng cắt vào không khí, khiến không gian trong phòng như đặc quánh lại.
Dương Uyển Thanh cảm thấy hơi thở mình khựng lại. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động, thậm chí có phần như đang cố gắng lý giải những gì mình vừa nghe thấy…
“Giết anh ta?”
“Đúng!”
Dương Thế Thịnh đứng dậy, bước tới gần cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt ông trở nên đáng sợ, như một bóng ma lướt qua bóng tối…
“Con nghĩ ta không biết Tần Chính Đình đang làm gì sao? Hắn đang tìm cách triệt hạ ta. Nếu hắn còn sống, gia tộc này không thể an toàn. Và ta muốn con là người xử lý hắn.”
Dương Uyển Thanh cắn chặt răng, lòng cô rối bời như bị xé nát. Mỗi từ Dương Thế Thịnh nói đều như một vết thương đâm sâu vào tâm trí cô…
“Con có vẻ do dự, có phải vì con đã động lòng trước hắn?”
Dương Uyển Thanh đáp ngay lập tức, giọng cô lạnh như băng, không chút do dự…
“Không! Con chỉ nghĩ rằng việc giết Tần Chính Đình lúc này có thể khiến cảnh sát tập trung vào chúng ta nhiều hơn.”
Dương Thế Thịnh bật cười lớn, nhưng tiếng cười của ông không một chút vui vẻ, chỉ là sự chế giễu đầy khinh miệt…
“Con không cần phải lo. Nếu hắn chết, ta sẽ biến nó thành tai nạn hoặc do người khác gây ra. Điều duy nhất con cần làm là hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Dương Uyển Thanh im lặng, trong đầu cô dâng lên vô số suy nghĩ. Dương Thế Thịnh không phải người dễ bị thuyết phục, và cô hiểu rằng nếu từ chối, hậu quả sẽ là sự diệt vong của chính mình, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người cô yêu thương.
Dương Thế Thịnh cúi người xuống, gương mặt ông gần sát với cô, khí lạnh từ ông tỏa ra làm cô cảm thấy như bị ép chặt vào bức tường vô hình…
“Nếu con không làm được, thì ta sẽ không chỉ lấy mạng con. Mẹ của con… bà ta sẽ phải trả giá.”
Dương Uyển Thanh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng đôi mắt cô không hé lộ một chút cảm xúc nào. Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ cho bản thân không bị khuất phục.
“Ta không cần nhắc con về việc mẹ con đang nằm trong tay ta, đúng không? Hãy cho ta thấy rằng con thực sự là một phần của gia tộc này.”
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của ông trùm, Dương Uyển Thanh bước chậm rãi dọc theo hành lang dài, mỗi bước đi như nặng thêm một gánh nặng vô hình. Cô biết Dương Thế Thịnh sẽ không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào cô.
Dù cô đã làm hết sức mình để chứng minh lòng trung thành, ông ta vẫn không buông tha, và mẹ cô vẫn là quân bài ông ta luôn nắm trong tay để khống chế cô.
Dừng lại trước cửa sổ lớn, ánh trăng mờ chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô, phản chiếu rõ sự xung đột trong tâm hồn.
Trong đầu cô, hình ảnh Tần Chính Đình lại hiện lên, người đàn ông đã cứu cô, đã quan tâm đến cô và có lẽ là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình còn là con người.
Nhưng giờ đây, cô phải đứng trước một lựa chọn đầy tàn nhẫn: Hoặc giết anh, hoặc để mẹ mình gặp nguy hiểm.
“Phải làm sao đây?” Dương Uyển Thanh thì thầm, giọng cô lạc đi trong không gian tĩnh lặng của căn hành lang.
Cô biết rằng, dù chọn thế nào, trái tim cô sẽ không bao giờ còn được bình yên nữa.
Updated 40 Episodes
Comments