Trong căn phòng lớn phủ đầy ánh sáng vàng nhạt, Dương Thế Thịnh ngồi vững vàng trên chiếc ghế quyền lực của mình, ánh mắt không rời màn hình máy tính.
Trên đó, hình ảnh của Tần Chính Đình dần hiện lên, người mà ông đang xem xét với sự chú ý tỉ mỉ. Một vài đoạn camera quay lại từ căn cứ cho thấy ánh mắt của Tần Chính Đình khi nhìn Dương Uyển Thanh, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng rõ ràng là có điều gì đó không thể bỏ qua.
Dương Thế Thịnh khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo lướt qua môi ông. Đôi mắt ông lóe lên vẻ toan tính, như thể một kế hoạch vừa nhen nhóm trong tâm trí…
“Tên Tần Chính Đình này, cuối cùng ta đã tìm ra điểm yếu của hắn!”
Ông quay sang trợ lý thân cận, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, mắt không rời khỏi ông chủ…
“Chuẩn bị xe. Đưa Dương Uyển Thanh đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng nhớ kỹ, ta muốn mạng cô ta còn nguyên vẹn. Chúng ta còn việc cần làm với Tần Chính Đình.”
Trợ lý cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Dương Uyển Thanh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Những vết thương trên cơ thể cô không chỉ đau đớn mà còn khiến cô mất máu trầm trọng.
Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành kiểm tra và đưa cô vào phòng hồi sức. Cảm giác lạnh lẽo và tê dại dường như lan tỏa khắp cơ thể cô, nhưng cô không còn đủ sức để cảm nhận rõ…
“Nhóm máu của bệnh nhân là AB âm tính, một loại máu rất hiếm, chúng tôi cần nguồn máu ngay lập tức, nếu không cô ấy sẽ không qua khỏi.”
Trợ lý của ông trùm nhận được thông tin và ngay lập tức liên lạc với ông chủ…
“Thưa ngài, nhóm máu của cô Dương Uyển Thanh rất hiếm. Chúng ta cần nguồn cung cấp máu ngay lập tức. Ngài có thể…”
“Không cần nói nữa.”
Dương Thế Thịnh cắt ngang, giọng ông trầm xuống, như một mệnh lệnh không thể phản bác…
“Ta không cùng huyết thống với cô ta. Tìm cách khác đi. Nhưng nhớ, phải giữ cô ta sống.”
Tần Chính Đình, sau khi theo dõi chiếc xe chở Dương Uyển Thanh từ xa, không thể không cảm thấy lo lắng khi thấy tình trạng của cô. Khi biết cô được đưa vào bệnh viện, anh lập tức đỗ xe gần đó và lặng lẽ quan sát.
Từ khoảng cách xa, anh nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa trợ lý và bác sĩ về nhóm máu hiếm và việc ông trùm không thể hiến máu vì không cùng huyết thống.
Tần Chính Đình đứng sững lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Mọi giả thuyết trong đầu anh bỗng chốc thay đổi.
Không còn thời gian để suy nghĩ thêm, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho một người bạn làm trong bệnh viện quân y…
“Chào cậu, tôi cần sự giúp đỡ ngay lập tức, có một bệnh nhân cần máu nhóm AB âm tính. Cậu có thể điều động máu đến bệnh viện thành phố M không? Đây là trường hợp khẩn cấp.”
Bên kia đầu dây, người bạn đáp nhanh gọn không chút do dự…
“Được, tôi sẽ xử lý ngay. Nhưng cậu nợ tôi một chầu đấy!”
Khi máu được chuyển đến, các bác sĩ ngay lập tức tiến hành truyền máu cho Dương Uyển Thanh.
Bên trong phòng bệnh, Dương Uyển Thanh vẫn bất tỉnh, gương mặt xanh xao, khiến Tần Chính Đình không khỏi cảm thấy lòng mình quặn lại. Anh đứng bên giường, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và cảm xúc phức tạp, không rời khỏi cô.
Một lúc sau, Dương Uyển Thanh từ từ tỉnh dậy. Ánh sáng trắng trong phòng bệnh viện khiến cô hơi nhíu mày. Khi nhận ra Tần Chính Đình đang đứng bên cạnh, cô ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
“Thấy sao rồi?” Tần Chính Đình hỏi, giọng trầm nhưng ấm áp, với sự quan tâm không thể che giấu.
Dương Uyển Thanh khẽ cười, dù nụ cười rất yếu ớt, nhưng vẫn là dấu hiệu của sự hồi phục…
“Không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy.”
“Đừng nói nhiều, cô cần nghỉ ngơi.”
Dương Uyển Thanh nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt chứa đựng sự trăn trở, rồi khẽ thở dài…
“Anh không nên ở đây. Nếu cha tôi biết, anh sẽ gặp rắc rối lớn.”
Tần Chính Đình ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc…
“Đừng lo về tôi, cô không cần phải bảo vệ tôi. Nhưng tại sao cô làm vậy? Cô có biết hậu quả thế nào không?”
Dương Uyển Thanh quay mặt đi, ánh mắt trầm lặng, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong chính mình…
“Đó là quyết định của tôi. Anh không cần cảm thấy áy náy hay mắc nợ.”
Tại một nơi khác trong bệnh viện, ông trùm nhận được báo cáo từ trợ lý về việc Dương Uyển Thanh đã được cứu sống nhờ nguồn máu hiếm từ bệnh viện quân y. Đôi mắt ông ánh lên vẻ khó đoán khi nghe nhắc đến sự xuất hiện của Tần Chính Đình…
“Hắn quan tâm đến Dương Uyển Thanh đến mức này sao? Thật thú vị!”
Sau một lúc suy nghĩ, ông trùm quay sang trợ lý…
“Chúng ta sẽ không động đến Tần Chính Đình lúc này. Hãy để hắn nghĩ mình đang thắng. Nhưng Dương Uyển Thanh, cô ta cần phải hiểu rằng sự sống của cô ta bây giờ là nhờ lòng từ bi của ta. Nhắc nhở cô ta về điều đó khi cô ta hồi phục.”
Trợ lý gật đầu, rồi rời đi. Ông trùm ngồi lại trong căn phòng yên tĩnh, đầu óc bắt đầu lên kế hoạch cho những nước đi tiếp theo.
Tần Chính Đình rời khỏi bệnh viện trong lòng đầy suy nghĩ. Anh biết, mối quan hệ giữa mình và Dương Uyển Thanh không còn đơn thuần là sự nghi ngờ hay theo dõi lẫn nhau. Nhưng chính vì thế, mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Hay rốt cuộc chị có là con ruột của ông trùm không nhỉ
2025-03-03
1