Không khí trong phòng họp lớn của căn cứ trở nên ngột ngạt, như thể có một sức nặng vô hình đè lên từng người có mặt. Dương Thế Thịnh ngồi vững vàng trên chiếc ghế bọc da ở đầu bàn, ánh mắt lạnh lùng và uy quyền tuyệt đối tỏa ra từ từng cử động của ông.
Đôi tay ông siết chặt vào tay vịn, gương mặt không chút biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc bén khiến tất cả mọi người trong phòng cảm thấy như bị bao phủ bởi một lớp băng giá.
Trước mặt ông là hàng loạt người dưới quyền, bao gồm cả Dương Uyển Thanh. Dù đứng giữa những ánh mắt dò xét, cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, dáng người thẳng tắp, như một bức tượng đá không thể bị khuất phục.
Tuy nhiên, trong lòng cô lại như dậy sóng, mỗi nhịp đập của trái tim đều vang lên như một hồi chuông cảnh báo.
“Hồ sơ trong văn phòng của ta đã bị lấy trộm, có kẻ đã đột nhập và lấy thứ không thuộc về mình. Ta cho các ngươi một cơ hội, ai làm, tự thú ngay bây giờ, ta sẽ xem xét khoan hồng.”
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Không một ai dám lên tiếng, không một ai dám thở mạnh. Mỗi người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể một cơn bão sắp sửa ập đến.
Dương Uyển Thanh khẽ liếc xuống, đôi tay cô vô thức siết lại. Cô biết rõ thủ phạm chính là Tần Chính Đình. Chính cô đã chỉ đường cho anh, giúp anh thoát khỏi nơi này.
“Tốt! Nếu không ai chịu nhận, ta sẽ tự tìm ra kẻ phản bội.”
Khi ông trùm yêu cầu kiểm tra lại lịch sử camera, Dương Uyển Thanh cảm nhận rõ rệt nhịp tim mình đập nhanh hơn. Dù cô đã tính toán kỹ lưỡng, che giấu mọi dấu vết, nhưng sự lo lắng vẫn không buông tha.
Hình ảnh trên màn hình lớn dần hiện lên, ghi lại khoảnh khắc cô dẫn Tần Chính Đình qua hành lang, chỉ cho anh lối thoát hiểm. Gương mặt Dương Uyển Thanh không thể che giấu được sự thật. Từng ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cô.
“Dương Uyển Thanh! Con giải thích chuyện này đi!”
Dương Uyển Thanh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng cô đang gào thét…
“Cha, đó là một quyết định cá nhân. Con thấy anh ta không đáng chết và con nghĩ… nếu anh ta sống sót, chúng ta có thể dùng anh ta như một lợi thế trong tương lai.”
“Lợi thế?”
Ông trùm đứng dậy, giọng nói đột ngột tăng cao, như một cơn bão sắp sửa bùng nổ…
“Con đang bao che cho kẻ phản bội. Không có bất cứ lý do nào biện minh cho hành động đó!”
Dương Uyển Thanh vẫn giữ vững ánh mắt kiên định, không hề lùi bước…
“Nếu cha muốn trừng phạt, con sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cha nên hiểu rằng hành động của con không phải là phản bội, mà là để bảo vệ lợi ích lâu dài của tổ chức.”
Ông trùm không nói thêm lời nào, ra lệnh ngay lập tức…
“Đưa nó đi!”
Hai tên thuộc hạ tiến đến, nắm chặt lấy tay Dương Uyển Thanh và lôi cô đi. Cô không chống cự, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản, nhưng trong lòng, nỗi đau như một con sóng ngầm đang dần cuốn trôi tất cả.
Dương Uyển Thanh bị đưa đến một nhà kho tối tăm, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe hở trên cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Hai gã đàn em của ông trùm không nói một lời, chỉ ra tay tàn nhẫn. Những cú đánh mạnh giáng xuống cơ thể cô, khiến cơn đau lan khắp người, nhưng cô vẫn không rên la, không kêu cứu, chỉ cố gắng nuốt nghẹn cơn đau. Cô biết, mọi lời biện minh giờ đây đều vô nghĩa.
“Cô nghĩ mình là ai mà dám phản bội ông trùm?” một gã hét lên, ném cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, như thể muốn hủy hoại cô.
Dương Uyển Thanh chỉ nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh, không thốt lên lời nào. Mọi lời giải thích, mọi lời biện minh lúc này đều trở nên thừa thãi. Cô hiểu rằng, đối với những người này, sự sống và cái chết không phải là vấn đề của lương tâm, mà chỉ là sự tồn tại của quyền lực.
Khi cánh cửa nhà kho đóng lại, bóng tối lại bao trùm lấy Dương Uyển Thanh. Cô nằm đó, cảm nhận những vết thương đang đau nhói khắp cơ thể. Mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, nhưng trong tâm trí cô vẫn hiện lên hình ảnh của Tần Chính Đình.
Dù chịu đau đớn, cô không hối hận về quyết định của mình. Nếu phải chọn lại, cô vẫn sẽ giúp anh thoát khỏi nơi này, dù cái giá phải trả là chính mạng sống của cô.
Nhưng trong sâu thẳm, Dương Uyển Thanh không thể không cảm nhận được nỗi sợ hãi đang âm thầm dâng lên. Sợ rằng cô đã đi quá xa, sợ rằng cha cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, sợ rằng dù Tần Chính Đình có thoát khỏi đây, anh sẽ không bao giờ thực sự tin tưởng cô.
Vài giờ sau, cánh cửa nhà kho lại mở ra. Dương Thế Thịnh bước vào, ánh mắt lạnh lẽo và giận dữ nhìn xuống cô con gái đang nằm bẹp trên sàn. Gương mặt ông không có một chút thương xót…
“Ta đã cho con mọi thứ, vậy mà con lại phản bội ta.”
Dương Uyển Thanh cố gắng ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn Dương Thế Thịnh, không chút run sợ…
“Con không phản bội. Con chỉ làm những gì con nghĩ là đúng.”
“Đúng?”
Dương Thế Thịnh bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút ấm áp nào…
“Trong thế giới này, không có đúng hay sai. Chỉ có sống hoặc chết. Con vừa chọn con đường dẫn đến cái chết.”
Dương Uyển Thanh im lặng, đôi mắt không một tia sợ hãi, thậm chí trong sâu thẳm, cô còn cảm nhận được một sự thanh thản kỳ lạ…
“Nếu vậy, con sẽ chấp nhận cái giá đó.”
Dương Thế Thịnh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt như xuyên thấu qua tâm can cô. Cuối cùng, ông quay người bước ra khỏi nhà kho, giọng nói lạnh lùng vang lên…
“Để nó ở đây. Không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra.”
Cánh cửa lại đóng lại một lần nữa, để lại Dương Uyển Thanh trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng dù thân thể đau đớn, trong lòng cô vẫn giữ vững một niềm tin không thể lay chuyển.
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Ông trùm này máu lạnh quá đến con gái mình cũng không tha
2025-03-03
1