Sau sự cố ngất xỉu, Dương Uyển Thanh nhanh chóng hồi phục và quay trở lại công việc, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô vừa trải qua một tình huống khó khăn.
Cô tiếp tục giữ vững vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp như trước, khiến người khác khó nhận ra cô đang thực hiện một kế hoạch phức tạp đầy tính toán.
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng xuyên qua cửa sổ lớn, phủ lên không gian văn phòng một lớp sáng vàng ấm áp.
Dương Uyển Thanh ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc, đôi mắt sắc bén lướt qua từng tập hồ sơ, sắp xếp gọn gàng để kịp đưa cho Tần Chính Đình và các sĩ quan khác. Mọi thứ diễn ra như một thói quen hằng ngày, không hề có gì khác biệt.
Đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên. Đó là tín hiệu quen thuộc từ Dương Thế Thịnh, yêu cầu cô báo cáo tình hình. Dương Uyển Thanh nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, lấy cớ đi lấy tài liệu và tìm một góc khuất trong khuôn viên quân đội.
“Con đây, thưa cha,” cô nói nhỏ, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn thể hiện sự tôn kính tuyệt đối.
“Công việc thế nào rồi?” Giọng Dương Thế Thịnh vang lên từ đầu dây bên kia, trầm và đầy quyền uy.
“Mọi thứ vẫn ổn. Con đã dần tạo được sự tin tưởng từ phía anh ta,” Dương Uyển Thanh báo cáo, giọng nói vẫn giữ sự điềm tĩnh.
“Tốt. Ta vừa nhận được thông tin rằng phía cảnh sát sắp có hành động. Con phải cẩn thận hơn nữa.”
“Vâng, thưa cha. Con sẽ tiếp tục theo sát Tần Chính Đình. Anh ta rất cảnh giác, nhưng con sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.”
“Cẩn thận là tốt, nhưng con phải nhanh chóng thu thập thông tin quan trọng hơn. Ta cần biết bước đi tiếp theo của hắn.”
“Con hiểu rồi.”
Buổi chiều hôm đó, khi Dương Uyển Thanh vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, Tần Chính Đình nhận được một cuộc gọi quan trọng. Anh rời khỏi văn phòng, bước ra hành lang để nói chuyện, để lại trên bàn những tài liệu và lịch trình làm việc.
Dương Uyển Thanh liếc nhìn qua cánh cửa hé mở, không có ý định tìm hiểu, nhưng ánh mắt vô tình dừng lại ở tờ lịch trình mà anh để quên. Trên đó ghi rõ các địa điểm mà anh sẽ đến trong tuần tới, bao gồm một cuộc họp quan trọng tại cảng phía Đông.
Cô nhanh chóng ghi nhớ thông tin cần thiết, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi Tần Chính Đình quay trở lại văn phòng.
Tối hôm đó, trong căn hộ được sắp xếp cho cô, Dương Uyển Thanh ngồi trước máy tính, mở một kênh liên lạc bảo mật để gửi thông tin cho Dương Thế Thịnh…
“Con vừa phát hiện một thông tin quan trọng…”
“Là gì?” Dương Thế Thịnh hỏi, sự chú ý của ông rõ ràng tăng lên.
“Tần Chính Đình sẽ có một cuộc tập kích bí mật tại cảng phía Đông vào thứ Ba tuần tới. Đây là cơ hội để chúng ta tiến hành một cuộc giao dịch mà không sợ bị truy đuổi, vì anh ta sẽ tập trung toàn bộ đội ngũ tại đó.”
Dương Thế Thịnh im lặng vài giây, sau đó cười khẽ…
“Tốt lắm, Dương Uyển Thanh. Con luôn khiến ta hài lòng. Ta sẽ lên kế hoạch ngay lập tức. Cứ tiếp tục giữ vai trò của mình, đừng để hắn nghi ngờ.”
“Vâng, thưa cha.”
Ngày hôm sau, Tần Chính Đình vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Tuy nhiên, anh không thể không nhận thấy một điều kỳ lạ: sự hiện diện của Dương Uyển Thanh ngày càng rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày của anh.
Cô luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi anh cần tài liệu, hoàn thành công việc một cách xuất sắc, không bao giờ mắc phải sai sót nào.
Trong giờ nghỉ, Tần Chính Đình ngồi cùng Trung tá Minh Vũ, một người bạn đồng nghiệp lâu năm…
“Minh Vũ, cậu thấy thư ký mới thế nào?” Tần Chính Đình hỏi, giọng điệu bình thường nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Minh Vũ cười lớn, vẻ mặt có chút châm chọc…
“Lại chuyện Vương Tuyết Anh à? Cô ấy đúng là hoàn hảo, phải không? Làm việc chăm chỉ, tác phong nghiêm túc, lại còn xinh đẹp. Có gì mà cậu phải nghi ngờ?”
“Chính vì cô ấy quá hoàn hảo nên tôi mới thấy lạ…”
Minh Vũ nhún vai…
“Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá thôi. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng Vương Tuyết Anh chỉ là một thư ký bình thường. Cậu không thể nghi ngờ tất cả mọi người như thế này được.”
Tần Chính Đình không đáp, nhưng trong lòng anh vẫn có một cảm giác bất an. Anh tự nhủ rằng có thể mình đã quá cảnh giác. Lý lịch của Dương Uyển Thanh hoàn toàn trong sạch, và cô luôn cư xử đúng mực.
Trong khi đó, Dương Uyển Thanh nhận thấy sự chú ý của Tần Chính Đình ngày càng rõ rệt. Mặc dù anh không trực tiếp biểu lộ nghi ngờ, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cô đã khác trước…
“Anh ta bắt đầu nghi ngờ…”
Dương Uyển Thanh nghĩ thầm, nhưng không để lộ bất kỳ biểu hiện nào. Cô tiếp tục làm việc như bình thường, thậm chí còn cố gắng tạo ra những tình huống “vô tình” để giảm bớt sự nghi ngờ của anh.
“Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch…”
Nhưng trong lòng, cô biết rõ rằng cuộc chơi này không hề dễ dàng. Tần Chính Đình không giống những người khác. Anh thông minh, cảnh giác và luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Cả Tần Chính Đình và Dương Uyển Thanh đều đang ở trong một trò chơi nguy hiểm, nơi mỗi bước đi đều phải tính toán cẩn thận. Tần Chính Đình có cảm giác rằng Dương Uyển Thanh không chỉ là một thư ký bình thường, nhưng anh không có đủ bằng chứng để khẳng định.
Trong khi đó, Dương Uyển Thanh biết rằng cô đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh, nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Nhưng cô vẫn giữ vững niềm tin vào bản thân, bởi cô biết rằng nhiệm vụ này không chỉ là một phần trong kế hoạch của Dương Thế Thịnh, mà còn là cơ hội để cô chứng minh giá trị của mình.
Dương Uyển Thanh nghĩ thầm, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi…
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu.”
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Trò chơi thì có kẻ thắng người thua xem trong trò chơi nay anh hay chị chiến thắng nào
2025-03-03
1
Quỳnh Trâm
bộ này đúng gu tuiii
2025-02-06
0
So Lucky I🌟
Hai anh chị đừng có nghĩ thầm và đừng có phán đoán lẫn nhau nữa. Cuộc chơi này không hề đơn giản, hãy hành động đi hãy chứng minh sự lợi hại của mỗi người đi.
2025-01-02
12