Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, Tần Chính Đình ngồi đối diện Dương Uyển Thanh. Ánh mắt anh trầm tư như thể đang lạc vào một dòng suy nghĩ không dứt.
Trước mặt họ là bản kế hoạch chi tiết nhằm vạch trần và tiêu diệt Dương Thế Thịnh - kẻ đã thao túng cuộc đời Dương Uyển Thanh suốt hai mươi năm qua.
Mặc dù họ đã thảo luận không ít về chiến lược, nhưng hôm nay, tâm trạng của Tần Chính Đình dường như nặng nề hơn thường ngày.
Dương Uyển Thanh không khỏi nhận ra sự khác biệt. Cô khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự lo lắng không nói ra, rồi lên tiếng hỏi…
“Anh đang lo lắng chuyện gì sao? Có vấn đề gì với kế hoạch à?”
Tần Chính Đình lắc đầu, nhưng vẻ mặt anh vẫn không giấu được nỗi trầm tư. Anh chậm rãi đáp…
“Không phải kế hoạch, mà là chuyện khác...”
Dương Uyển Thanh nghiêng đầu, ánh mắt cô sắc bén, dò xét…
“Chuyện gì có thể khiến một thiếu tướng như anh phải lo lắng đến mức này thế?”
Tần Chính Đình im lặng một lúc, như thể đang cố gắng chọn lựa từ ngữ. Cuối cùng, anh thở dài và lên tiếng…
“Em có biết Tiêu gia không?”
Dương Uyển Thanh gật đầu ngay lập tức…
“Tôi đã nghe qua. Họ là một trong những gia tộc quyền lực nhất ở thành phố này, có ảnh hưởng sâu rộng trong nền kinh tế.”
“Đúng vậy, và tôi có một mối hôn ước với Tiêu nhị tiểu thư.”
Lời nói của Tần Chính Đình như một cú sốc mạnh mẽ đối với Dương Uyển Thanh. Cô ngẩn người một lúc, cố gắng ổn định cảm xúc đang dâng trào trong lòng…
“Vậy tại sao anh chưa từng nhắc đến chuyện này trước đây?”
“Mối hôn ước này đã được sắp đặt từ trước khi tôi có quyền tự quyết định cuộc đời mình…”
Tần Chính Đình giải thích, ánh mắt anh trầm tư, như thể đang đối diện với một điều không thể thay đổi…
“Tôi chưa bao giờ đồng ý, nhưng cũng chưa có cơ hội để hủy bỏ. Gần đây, Tiêu nhị tiểu thư đột ngột xuất hiện và muốn thúc đẩy việc cưới xin. Có lẽ vì cô ấy đã nhìn thấy tôi ở cạnh một người khác…”
Tần Chính Đình im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên Dương Uyển Thanh, không cần nói rõ ràng. Cả hai đều hiểu “người khác” là ai.
Tiêu Minh Hà, nhị tiểu thư của Tiêu gia, sở hữu nhan sắc lộng lẫy và khí chất kiêu kỳ của người được nuông chiều từ nhỏ, không thể nào không ghen tị khi thấy Tần Chính Đình thân thiết với Dương Uyển Thanh – một cô gái không rõ lai lịch.
Tại dinh thự Tiêu gia, Tiêu Minh Hà không kìm được sự giận dữ. Cô ta lập tức gọi điện cho cha mẹ, dù họ đang đi du lịch ở nước ngoài, để hối thúc họ hành động…
“Cha, mẹ, con không thể để Tần Chính Đình bị một người phụ nữ khác cướp mất! Anh ấy là vị hôn phu của con, con không muốn đợi thêm nữa. Chúng ta phải ép anh ấy kết hôn ngay lập tức!”
Tiêu lão gia, vuốt chòm râu bạc, bình tĩnh gật đầu…
“Ta hiểu rồi. Nếu con đã quyết tâm như vậy, ta sẽ gặp Tần Chính Đình để bàn chuyện hôn lễ.”
Trong khi đó, tại căn hộ của Tần Chính Đình, Dương Uyển Thanh cố gắng giữ bình tĩnh trước tin tức này.
Trái tim cô không thể không nhói lên khi nghe về mối hôn ước của anh, nhưng cô hiểu rằng trong hoàn cảnh hiện tại, cảm xúc cá nhân không thể chi phối được lý trí…
“Vậy anh định làm gì?”
“Tôi sẽ không kết hôn với Tiêu tiểu thư, tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô ấy và tôi cũng không định thực hiện lời hứa mà người khác đã sắp đặt cho tôi.”
Dương Uyển Thanh im lặng. Trong lòng cô, một cảm xúc khó tả đang dâng lên. Là vui mừng? Hay lo lắng? Cô không thể xác định rõ ràng.
Cùng lúc đó, Tiêu Minh Hà đã thuê người theo dõi Tần Chính Đình. Khi biết anh đang ở cùng Dương Uyển Thanh, cô ta không thể kiềm chế cơn ghen trong lòng.
Một buổi chiều, khi Dương Uyển Thanh đang giúp Tần Chính Đình nghiên cứu thông tin về Dương Thế Thịnh, Tiêu Minh Hà bất ngờ xuất hiện tại cửa. Cô ta bước vào, gương mặt hằn đầy vẻ tức giận…
“Tần Chính Đình, anh đây rồi. Em cần nói chuyện với anh!”
Tần Chính Đình đứng dậy, ánh mắt anh trở nên sắc bén…
“Tiêu nhị tiểu thư, cô không thể tự tiện vào đây.”
“Cô gái này là ai? Tại sao cô ta lại ở đây?”
Dương Uyển Thanh giữ bình tĩnh, không nói một lời, nhưng ánh mắt cô đối diện với Tiêu Minh Hà, không hề né tránh.
Tần Chính Đình bước lên, chắn trước Dương Uyển Thanh, ánh mắt anh nghiêm nghị…
“Cô ấy là bạn của tôi. Và cô không có quyền hỏi chuyện này.”
Tiêu Minh Hà cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự mỉa mai…
“Bạn? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh là vị hôn phu của tôi, nhưng lại thân mật với một cô gái không rõ nguồn gốc. Anh nghĩ Tiêu gia sẽ để yên chuyện này sao?”
Tần Chính Đình siết chặt nắm tay, giọng anh trầm nhưng đầy uy quyền…
“Tiêu nhị tiểu thư, tôi sẽ nói rõ một lần nữa. Tôi chưa bao giờ chấp nhận mối hôn ước này. Và tôi cũng không để ai ép buộc mình.”
Cô ta giận dữ, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo…
“Được thôi. Nếu anh muốn chấm dứt mối hôn ước này, anh hãy chuẩn bị đối mặt với hậu quả đi. Anh không chỉ đối đầu với tôi, mà còn là cả Tiêu gia đấy!”
Tần Chính Đình không đáp, ánh mắt anh kiên định như thép, không chút dao động.
Dương Uyển Thanh yên lặng, nhưng trong lòng cô hiểu rằng sóng gió đang đến gần. Cô không muốn là nguyên nhân khiến Tần Chính Đình gặp rắc rối.
Khi Tiêu Minh Hà rời đi, Tần Chính Đình quay lại nhìn Dương Uyển Thanh, ánh mắt anh dịu lại, nhẹ nhàng hơn..
“Cô không cần lo lắng. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.”
Dương Uyển Thanh gật đầu, nhưng trong lòng cô biết rõ mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Sóng gió mang tên Tiêu gia đã bắt đầu nổi lên và họ sẽ phải đối mặt với nó, bất chấp mọi thử thách.
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Anh là trẻ mồ côi thì ai là người làm ra cái hôn ước này quá phi lí
2025-03-03
1