Dương Uyển Thanh đã dành nhiều tháng để tiếp cận Tần Chính Đình một cách từ tốn và khéo léo. Cô biết rằng anh không phải là người dễ dàng tin tưởng, đặc biệt là với những người không thuộc đội ngũ thân cận của mình.
Vì vậy, mỗi ngày cô đều nỗ lực xây dựng hình ảnh một thư ký chăm chỉ, tận tâm, nhưng luôn giữ mình ở mức độ vừa phải, không để bản thân nổi bật quá mức để tránh sự nghi ngờ từ anh.
Tuy nhiên, để tiến thêm một bước, Dương Uyển Thanh hiểu rằng mình cần tạo ra một tình huống bất ngờ, một cơ hội để cô và Tần Chính Đình có thể trò chuyện riêng tư, mà không bị ai chú ý. Và kế hoạch của cô đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hôm đó, Dương Uyển Thanh thức dậy từ rất sớm, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. Cô chọn một bộ đồng phục tinh tế, không quá phô trương nhưng đủ để gây ấn tượng, kèm theo một chút phấn nhẹ để che đi vẻ nhợt nhạt mà cô đã cố tình tạo ra.
Cô bỏ qua bữa sáng, thậm chí còn khiến bản thân mệt mỏi hơn khi làm việc liên tục từ đêm trước, tất cả nhằm tạo ra một vẻ ngoài yếu đuối, mệt mỏi.
Khoảng gần trưa, khi đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, và cô cảm thấy cơ thể mình như đang mất dần sự kiên cường. Dương Uyển Thanh dựa vào bàn, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng, cô không thể trụ được nữa.
Tần Chính Đình vừa bước ra khỏi phòng họp thì thấy Dương Uyển Thanh ngã xuống ngay ngoài hành lang. Bản năng phản ứng nhanh nhạy khiến anh lao đến ngay lập tức, kịp thời đỡ lấy cô trước khi cô chạm đất.
“Vương Tuyết Anh!”
Dương Uyển Thanh trông thật yếu ớt trong vòng tay anh, hơi thở nhẹ như thể sắp tắt. Tần Chính Đình không kịp suy nghĩ, bế cô lên và nhìn xung quanh, đôi mắt thoáng chút lo lắng.
“Tránh ra!” anh quát khẽ khi thấy vài nhân viên định lại gần. “Tôi sẽ đưa cô ấy đến trạm xá.”
Không ai dám phản đối. Họ chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Tần Chính Đình khi anh rời đi với cô thư ký trong tay.
Trạm xá quân đội chỉ cách đó vài phút đi bộ, và Tần Chính Đình nhanh chóng đưa Dương Uyển Thanh vào trong, đặt cô lên giường. Các y tá lập tức kiểm tra tình trạng của cô.
“Không có gì nghiêm trọng, cô ấy chỉ kiệt sức vì làm việc quá nhiều và có dấu hiệu hạ đường huyết. Chỉ cần nghỉ ngơi và uống chút nước đường là sẽ ổn.”
Tần Chính Đình đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Một phần trong anh cảm thấy điều này có gì đó không đúng, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng Dương Uyển Thanh trông thật yếu ớt và nhỏ bé lúc này.
Khi các y tá rời đi, Dương Uyển Thanh dần tỉnh lại. Đôi mắt cô khẽ mở, ánh sáng mờ nhạt của căn phòng trạm xá khiến cô thoáng nhíu mày.
“Cô thấy sao rồi?”
Dương Uyển Thanh quay đầu, nhìn thấy anh đang đứng ở góc phòng, khoanh tay và dựa vào tường, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tôi… Tôi xin lỗi, Thiếu tướng, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ tôi đã làm việc quá sức.”
Tần Chính Đình bước lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách…
“Cô nên chú ý đến sức khỏe của mình. Công việc không đáng để cô tự hành hạ bản thân như vậy.”
Dương Uyển Thanh mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy vẻ biết lỗi…
“Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình…”
Tần Chính Đình quan sát cô một lúc lâu, đôi mắt sắc bén như thể đang cố xuyên thấu những lời cô nói…
“Nhưng cô nên nhớ, sức khỏe là điều quan trọng nhất.”
“Cảm ơn anh, Thiếu tướng. Tôi sẽ ghi nhớ.”
Dương Uyển Thanh khẽ cúi đầu, ánh mắt lén quan sát anh qua hàng mi dài, cố tình tạo ra sự kín đáo trong cử chỉ.
Mặc dù lời nói của cô nghe rất hợp lý, nhưng trong lòng Tần Chính Đình vẫn không hoàn toàn tin tưởng…
“Cô nên nghỉ ngơi thêm đi, tôi sẽ bảo người khác sắp xếp lại công việc của cô trong hôm nay.”
“Không cần đâu, Thiếu tướng, tôi không muốn làm phiền đồng nghiệp. Tôi sẽ quay lại làm việc ngay sau khi thấy khỏe hơn.”
Tần Chính Đình nhìn cô một lúc, ánh mắt lạnh lùng và khó đoán…
“Cô đừng để bản thân bị kiệt sức lần nữa.”
Dương Uyển Thanh gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi…
“Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Khi Tần Chính Đình rời khỏi trạm xá, trong lòng anh vẫn không khỏi nghi ngờ. Dù Dương Uyển Thanh tỏ ra yếu đuối và chân thành, nhưng bản năng của anh mách bảo rằng cô không đơn giản như vẻ ngoài. Mỗi động thái của cô đều có tính toán, và anh biết mình phải cảnh giác.
Trong khi đó, Dương Uyển Thanh nằm trên giường, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. Kế hoạch của cô đã thành công một phần. Cô đã có cơ hội tiếp cận Tần Chính Đình gần hơn, nhưng cô cũng hiểu rằng anh không dễ bị lừa…
“Tần Chính Đình, anh đang nghĩ gì thế?”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một người được luyện tập cường độ cao từ khi mới 6 tuổi, luyện còn hơn cả lính chuyên nghiệp như chị thì sức khỏe phải gọi là quá Ok đi. Nhưng chị đã làm cho bản thân lao lực tới nỗi ngất xỉu để có thể tiếp cận anh ở khoảng cách gần. Vì nhiệm vụ bất bại mà quá dụng tâm.
2025-01-02
13
Anonymous
Cả hai anh chị đều giỏi
2025-03-03
1