Dương Uyển Thanh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong căn phòng mà cô từng coi là nơi an toàn nhất của mình.
Không gian xung quanh im lìm và tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu lên những dòng chữ trên tập tài liệu mà Tần Chính Đình đã mang về sau khi đột nhập vào căn cứ của ông trùm.
Những trang giấy chứa đựng thông tin lạnh lùng, khô khan, những hình ảnh, lời khai như dao cắt vào trái tim cô.
“Không thể nào…”
Dương Uyển Thanh thì thầm, giọng nghẹn lại, đôi tay cô run rẩy khiến tập tài liệu rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động nhỏ nhưng trong đầu cô, mọi thứ như vang vọng lại trong nỗi hoang mang không thể chịu đựng nổi.
Cô cúi gập người, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như từng mảnh vỡ của sự thật ập đến, làm sụp đổ tất cả những gì cô từng tin tưởng. Bao năm qua, tất cả những gì cô chiến đấu và hy sinh, tất cả những gì cô cố gắng bảo vệ, đều chỉ là một lời dối trá.
Trong tập tài liệu đó, Tần Chính Đình đã tìm thấy sự thật tàn nhẫn, xé toạc chiếc mặt nạ mà Dương Thế Thịnh đã che giấu suốt 20 năm qua.
Người phụ nữ mà Dương Uyển Thanh luôn gọi là “mẹ”, người mà cô đã dành cả cuộc đời để bảo vệ, thực ra chỉ là một quân cờ trong bàn cờ quyền lực của ông ta.
Bà ta không phải mẹ cô. Bà ta là một trong những tay sai trung thành của Dương Thế Thịnh, được giao nhiệm vụ giả vờ là người mẹ bệnh tật, chỉ để giữ Dương Uyển Thanh luôn trong tầm kiểm soát của ông ta.
Cả những ký ức tuổi thơ của cô, những hình ảnh tưởng chừng như không thể quên về một gia đình hạnh phúc, về một người mẹ yếu đuối và hiền lành, hóa ra chỉ là những sản phẩm của liệu pháp thôi miên.
Mọi thứ cô nghĩ là thật, thực chất chỉ là ảo tưởng được dựng lên để biến cô thành công cụ phục vụ cho tham vọng của Dương Thế Thịnh.
Dương Uyển Thanh đứng dậy, bước đi loạng choạng như thể căn phòng đang quay cuồng. Cô đấm mạnh vào tường, cảm giác đau rát từ nắm tay không thể nào sánh được với nỗi đau đang giằng xé trong trái tim cô…
“Tại sao? Tại sao lại là tôi? Ông ta đã cướp đi cả cuộc đời tôi… tất cả đều là một lời nói dối!”
Cô quỵ ngã xuống sàn, nước mắt trào ra không kiểm soát. Dương Uyển Thanh hiếm khi khóc, nhưng lần này, nỗi đau quá lớn, quá sâu, khiến cô không thể ngừng lại.
Cánh cửa phía sau cô mở ra, Tần Chính Đình bước vào, ánh mắt anh đầy lo lắng khi nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy. Không nói gì, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng, như một sự an ủi không lời…
“Dương Uyển Thanh, tôi biết sự thật này quá sức chịu đựng, nhưng cô không cần phải đối mặt với nó một mình.”
Dương Uyển Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe vì nước mắt. Cô nhìn vào anh, giọng khàn đi vì nỗi đau tột cùng…
“Tôi là ai? Tôi không còn biết mình là ai nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều vì gia đình của mình mà, tôi đã sai ở đâu vậy, tại sao bọn họ lại đối xử với tôi như vậy?”
Tần Chính Đình nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại, trong lòng tràn ngập thương xót…
“Cô không sai, là bọn họ có lỗi với cô…”
Dương Uyển Thanh lắc đầu, giọng nghẹn ngào như muốn khép lại tất cả những hy vọng còn lại…
“Tôi đã tin tưởng ông ta. Tôi đã làm mọi thứ chỉ để bảo vệ người mẹ mà tôi nghĩ là thật. Giờ thì sao? Tôi chẳng còn gì cả…”
Tần Chính Đình không nói thêm gì, chỉ kéo cô vào lòng, để cô tựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh như một liều thuốc dịu dàng, giúp cô tạm quên đi cơn bão trong lòng…
“Cô không mất tất cả, Dương Uyển Thanh. Cô còn có tôi. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật về thân thế của cô. Và chúng ta sẽ khiến ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm.”
Dương Uyển Thanh ngồi yên trong vòng tay của Tần Chính Đình, nước mắt dần khô lại. Sự ấm áp từ anh như một ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng trong bóng tối tăm tối mà cô đang chìm đắm, mang lại cho cô chút ánh sáng hy vọng…
“Anh không hiểu đâu, cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng…”
Tần Chính Đình nói, giọng anh chắc chắn, như muốn thổi bùng lên một ngọn lửa trong cô…
“Cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ rất nhiều. Ông ta đã kiểm soát cô quá lâu, nhưng bây giờ cô có cơ hội để thay đổi. Cô không còn phải sống dưới sự kiểm soát của ông ta nữa.”
Dương Uyển Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lóe lên chút ánh sáng hi vọng, như một ngọn lửa nhỏ vừa mới được thắp lên trong bóng tối…
“Anh thật sự nghĩ tôi có thể làm được sao?”
Tần Chính Đình khẳng định, giọng anh kiên định…
“Tôi không chỉ nghĩ, mà tôi chắc chắn, cô không cần phải làm điều này một mình. Tôi sẽ ở bên cô, dù có chuyện gì xảy ra.”
Những lời nói của Tần Chính Đình như một làn gió mới, thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Dương Uyển Thanh. Cô lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe giờ đây đã ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Cô không còn muốn tiếp tục là con cờ trong tay Dương Thế Thịnh nữa.
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
Ôi chị được khai sáng rồi
2025-03-03
1